Vết nứt

04/11/2022 09:33

Truyện ngắn của Nguyễn Phương Mai

ADQuảng cáo

Chập choạng đâu đó khoảng ba, bốn giờ sáng tiếng cánh cửa va đập mạnh vào nhau khiến tôi giật mình thức giấc.

- Anh đi đâu mà giờ này mới về?

- Tôi đi đâu mặc xác tôi, không cần cô phải quan tâm

Choang...

Tiếng chai thủy tinh bị đập vỡ. Giờ này chắc có lẽ ba tôi mới đi uống rượu ở đâu đó về. Ngày nào cũng vậy, cứ rảnh giờ nào là ba đi uống rượu kể cả giữa đêm như hôm nay chẳng hạn. Tôi đã quen với cảnh đêm nào cũng ầm ĩ như thế này, lúc thì cãi vã, chửi bới, lúc thì nghe thấy tiếng đồ đạc bị đá văng tứ tung, cũng có những lúc ba đi vào phòng hai chị em tôi chỉ trỏ và nói nhiều lời không mấy được tốt đẹp.

* * *

Gia đình tôi có hai chị em, bố mẹ tôi đã lấy nhau được hơn mười bảy năm nay rồi. Sau tôi còn có thằng Út – em tôi, nó nhỏ hơn tôi 6 tuổi lận.

Ngày trước gia đình tôi hạnh phúc lắm, hạnh phúc hơn những gì mà bản thân tôi mong mỏi. Tôi được lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ, được ba mẹ chở che và vỗ về. Những tưởng rằng mọi chuyện sau này sẽ đều trải qua trong êm đẹp như vậy nhưng cũng chính tình yêu thương ấy lại làm tôi thất vọng đến nhường nào.

Ba tôi ngày trước không phải là người như vậy. Ông là người có tính cách ôn hòa và luôn bình tĩnh xử lý khi có chuyện xảy ra. Là người đàn ông mà tôi chọn lấy làm hình mẫu lý tưởng. Nhưng vì dòng xoáy của cuộc đời mà ba tôi trở thành một tên “nát rượu” không hơn không kém. Vì ông chính trực, liêm chính nên người ta tìm cách hãm hại và khiến ba tôi mất việc ngay sau đó, nợ nần rồi cũng từ đó mà ra. Ba quay sang trách mẹ, rằng mẹ chỉ là một người phụ nữ tầm thường ở nhà nội trợ mà chẳng giúp gì được cho ông ấy để rồi bây giờ ông trở thành một con người như vậy.

Nhiều lúc tôi nghĩ cuộc đời này thật khốc liệt, nó đã tàn phá ba tôi, tàn phá mẹ tôi và tàn phá đi hạnh phúc gia đình bốn người của chúng tôi. Nó cho tôi một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa nhưng rồi cũng lấy đi sự hạnh phúc đó trong một cái chớp mắt.

Minh họa: Ngọc Tâm

- Nếu ba mẹ ly hôn thì Ly ở với ai?

Câu hỏi của Út khiến tôi như chết lặng, tôi không biết mình phải trả lời sao cho phải. Bởi chưa từng nghĩ đến mình sẽ phải rơi vào hoàn cảnh này nên tôi cảm thấy lúng túng.

- Chị sẽ ở một mình Út ạ.

Thằng Út với đôi mắt long lanh to tròn, nó nhìn thẳng vào ánh mắt đang trốn tránh của tôi như đang khiển trách sự ích kỷ đó.

- Sao Ly lại ở một mình, Ly không ở với em và mẹ à?

- Chị mệt rồi Út ạ, chị chẳng muốn phải đưa ra sự lựa chọn nào cả.

Nói rồi, tôi bật khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ kìm nén cảm xúc đã rất lâu. Đã bao lâu rồi tôi chưa khóc nhỉ? Lần cuối cùng là vào khi nào tôi còn chẳng nhớ rõ. Tiếng khóc hòa vào cơn mưa xối xả ở ngoài kia, cơn mưa dai dẳng từ lúc sáng cho đến chiều vẫn chẳng chịu ngớt. Hạt mưa cứ rơi mãi, rơi mãi, khiến nỗi buồn cũng chẳng chịu mất đi.

- Sao Ly lại khóc, Ly đừng khóc nữa có Út ở đây với Ly rồi mà. Câu nói ngây thơ của thằng bé khiến tôi phải nín khóc để bật cười. Rõ ràng ngày thường nó với tôi luôn “chiến tranh” với nhau không ngừng nghỉ, chẳng ai chịu nhường ai, vậy mà không ngờ “địch ở phía bên kia” lại quay sang vỗ về và an ủi tôi.

- Tí nữa đi ăn kem không, Ly mời.

- Có, tạnh mưa rồi Ly dẫn Út đi nha!

* * *

Một chiều, ba đưa tôi và Út ra chợ. Ba mua cho chị em chúng tôi mỗi đứa một bộ quần áo mới, điều đó khiến tôi lấy làm ngạc nhiên. Thằng Út hí ha hí hửng lắm, trên đường đi nó còn vừa nhảy chân sáo vừa hát vang bài hát mà nó yêu thích. Nó trong sáng và đáng yêu biết bao.

Tôi cứ nghĩ kể từ giờ ba sẽ thay đổi, sẽ trở thành một con người khác nhưng không hiểu sao tôi lại cảm nhận được một cái gì đó khang khác, như thể là ba sắp rời đi vậy.

Tình cờ tôi đi ngang qua phòng ba mẹ, mẹ thì khóc nức lên thành tiếng còn ba thì đang nói cái gì đó, tôi chỉ loáng thoáng nghe được hai từ “Xin lỗi”. Tôi thầm nghĩ nhà mình lại nợ thêm số tiền nào sao, hay ba đi gây sự với ai đó rồi bị người ta đòi tiền đền bù hay... Cứ thế dòng suy nghĩ của tôi “trơn trườn trượt”, nó chẳng thể nào ngừng lại dù chỉ một giây.

ADQuảng cáo

- Anh định đi đâu?

- Tôi cũng chưa biết nhưng đi đâu cũng được miễn là không phải ở đây. Tôi không muốn ở trong cái xó khốn nạn này nữa, tôi muốn đi, muốn giải thoát cho chính mình chứ ở đây có khi tôi chết mục ở nơi này không hay.

Nói rồi ba xách túi ra đi, trước khi đi ba còn ngoái lại nhìn tôi và Út, ánh mắt đó khác với những ngày thường. Ánh mắt của những ngày trước đây, những ngày chưa tan vỡ.

Ánh mặt trời chiều đỏ gay phả vào trong gian nhà nhỏ, nhuốm lên một gam màu ảm đạm buồn. Tôi cứ nghĩ rằng mình ổn sau khi ba rời đi, sẽ không còn mệt mỏi khi nghe tiếng cãi vã mỗi đêm nữa nhưng không, ngược lại tôi lại cảm thấy hụt hẫng. Mẹ luôn tỏ ra mình ổn nhưng tôi biết bà đang rất buồn, cứ đêm đến mẹ lại ngồi ở một góc trong phòng và khóc nức lên thành tiếng. Cái số mẹ tôi khổ như vậy đấy, cả năm trời vất vả chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, thế mà giờ đây chính gia đình mà mình chăm bẵm vun vén ấy lại sụp đổ trong chốc lát, lại còn ngay ở trước mặt mẹ.

Còn gì đau lòng hơn như thế nữa.

* * *

Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, đã hai năm kể từ hôm ba rời đi. Mẹ cũng có mái ấm mới của mình, còn chúng tôi lại thêm một người ba mới. Một lần nữa sự ấm áp lại hiện diện trong gian nhà nhỏ này, niềm hạnh phúc lại len lỏi vào mỗi người trong gia đình của chúng tôi và ánh mắt của mẹ đã nói lên điều đó.

Còn ba, tôi chẳng có tin tức gì. Ba đi biệt tăm, không một cuộc gọi, nhắn tin hay thư từ. Sau khi ba rời đi được mấy ngày, mẹ đã đi tìm việc ngay sau đó. Mẹ làm trong một xưởng may cách nhà không xa và lương cũng đủ để lo cho hai chị em chúng tôi sống qua ngày.

Dượng tôi là một người ấm áp, luôn để ý mọi điều về chúng tôi. Ngày đầu tiên mà mẹ dẫn dượng về nhà, tôi không vui cũng không buồn, tôi nhìn dượng bằng đôi mắt vô hồn với một trạng thái vô cảm. Không cảm xúc. Dần dần khi tôi tiếp xúc với dượng, dượng luôn quan tâm và hỏi han tôi khiến tôi nhớ về những ngày còn bé khi thân thiết với ba. Khác với ba dượng luôn khiến cho người khác cảm thấy gần gũi và an tâm, mặc dù dượng chỉ làm nông nhưng sự chân chất và mộc mạc ấy đã khiến tôi dần mở lòng hơn với dượng.

Tôi hỏi Út:

- Út thấy dượng thế nào?

- Dượng tốt lắm Ly ạ, sáng nào dượng cũng nấu đồ ăn sáng cho em rồi thỉnh thoảng còn dắt em đi chơi nữa. Vui lắm! – Út kể chuyện với ánh mắt rực sáng và long lanh, nó là đứa tội nghiệp nhất vì lúc bé chẳng nhận được nhiều tình yêu thương từ ba. Giờ nhìn thấy nó thân thiết với dượng như vậy, tôi cũng cảm thấy vui lây.

* * *

Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa kịp ló rạng thì dượng và mẹ đã dậy chuẩn bị đồ ra đồng áng. Vì đang trong đợt vào mùa nên đi đâu cũng thấy hương thơm thơm ngào ngạt của bông lúa chín vàng phảng phất đâu đây. Tôi và Út còn đang nói với nhau rằng hai chị em ăn xong sẽ ra đồng phụ mẹ với dượng nhưng chỉ vừa mới dứt lời thì sự xuất hiện của người kia lại khiến cho tôi cảm thấy bất ngờ.

Từ đằng xa, thấp thoáng tôi thấy bóng dáng của một người đàn ông quen thuộc, chưa kịp định hình đó là ai thì Út đã réo lên “Ba kìa!”

Ba ư? Đột nhiên tôi đần người ra, cứ ngồi đó nhìn chằm chằm về người đàn ông đối diện. Dường như thời gian đã khiến ba già đi rất nhiều, mái tóc lất phất điểm vài sợi bạc, nếp nhăn đã hiện diện trên gương mặt đầy khắc khổ ấy. Tất cả những gì về ba khác với suy nghĩ của tôi rất nhiều. Ba vẫn sống một mình như vậy, không muốn tiến thêm bước nữa với ai. Ba nói ba không muốn làm người ta khổ thêm giống như mẹ của ngày xưa nữa. Khi biết mẹ có hạnh phúc mới, ba chỉ lặng lẽ cười mà không nói gì.

Người ta bảo tôi có cảm thấy vui khi có dượng không? Vui chứ, dượng luôn đối xử tử tế với chúng tôi và xem chúng tôi như con ruột thì sao chúng tôi không vui được? Nhưng rồi trong giây lát tôi lại nhớ đến ba, tôi cũng cảm thấy tiếc, tiếc cho gia đình nhỏ ngày xưa của mình. Trong dượng, tôi thấy sự hiện diện của ba, người ba mà tôi luôn dành sự ngưỡng mộ rất lớn. Nhiều lúc tôi rất muốn quên đi hình ảnh về ba, nhưng tâm trí tôi lại không cho phép điều đó xảy ra vì chí ít ba cũng từng là một người gắn bó với tôi rất nhiều, gắn liền với những ký ức của tôi thuở bé. Làm gì có chuyện muốn quên là có thể quên được.

- Con và Út dạo này sống thế nào?

- Chúng con sống tạm ổn ạ, còn ba?

- Mấy tháng đầu khi rời đi, ba cũng sống chật vật lắm nhưng may mắn tìm được một công việc ở xưởng gỗ nên số tiền ấy cũng đủ để ba sống qua ngày. Ba xin lỗi vì không thể tận tình chăm sóc cho các con đến nơi đến chốn, đôi lúc còn quát mắng các con. Ba rất vui khi thấy các con sống tốt như hiện giờ, thấy các con như vậy ba cũng yên tâm hơn phần nào. Còn mẹ các con, ba là người có lỗi nhiều nhất. Khi đưa ra lựa chọn ra đi, ba cũng đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều nhưng có lẽ đó là lựa chọn đúng đắn nhất của ba để mẹ con không còn khổ vì ba nữa.

Tại sao nhỉ? Tại sao trước đây ba lại không nhận ra điều này sớm hơn, tại sao ba lại không vì mẹ vì chúng con mà thay đổi để đến bây giờ ba lại hối hận về điều đó. Đâu ai vui khi ba mẹ mình đường ai nấy đi, đâu ai vui khi ba mẹ có người mới xuất hiện. Trẻ con cũng biết buồn, cũng biết đau khổ cơ mà đâu phải chỉ người lớn mới biết buồn đâu.

Nghe ba nói vậy, tôi lại thấy tiếc cho cuộc đời của ba, tiếc cho những gì mà mẹ cất công vun đắp. Mẹ tôi thường bảo số phận đã an bài như thế rồi thì nên chấp nhận chứ biết làm sao, còn tôi, tôi rất ghét khi người ta lấy số phận ra để đổ lỗi. Học tập không tốt là do số phận, không lấy được nhau cũng là số phận để bây giờ ly hôn họ cũng lấy số phận ra để làm lý do bao biện cho bản thân. Chẳng có số phận nào ở đây cả chỉ có người ta đã hết lý do nên mới dùng hai từ “số phận” để lấp đi lời nói dối đó mà thôi.

* * *

Vài tháng sau, tôi được tin ba đã tìm được bến đỗ mới của đời mình. Tôi cũng vui mừng chúc phúc cho ba, thằng Út ngồi một bên cũng cười tít cả mắt hớn hở. Ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc riêng của đời mình, nếu đã không ở được với nhau thì lựa chọn rời đi chính là cách tốt nhất cho cả hai.

Ngoài vườn hoa đã nở rộ vài bông, gió trời nay cũng chẳng còn thổi rít lên từng đợt nữa. Chẳng còn những ngày nặng trĩu lời trách móc, những ngày mưa dai dẳng mà mãi không chịu ngớt, những trận cãi vã mà tôi phải nghe mỗi đêm. Và rồi mọi chuyện sẽ dần đi về đúng quỹ đạo của nó, đúng với những gì mà tôi mong muốn ngay lúc này. Tất cả mọi chuyện cũng chỉ là quá khứ, điều gì còn vương vấn thì mình giữ lại, chuyện nào không muốn nhắc tới thì dừng lại ở trong quá khứ là được rồi.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vết nứt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO