Các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran tiến triển
Cuộc tấn công này được tiến hành trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran đã diễn ra 5 vòng dưới sự trung gian hòa giải của Oman. Ngày 19-4-2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của nước này đang "diễn ra rất tốt đẹp.” Nhà Trắng cũng tuyên bố rằng các cuộc đàm phán "rất tích cực và mang tính xây dựng".
Ngày 24-3-2025, tại cuộc đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Nga về cuộc xung đột ở Ukraine và trong cuộc điện đàm với Tổng thống Putin ngày 19-5-2025, Mỹ đã đã đề nghị Nga tham gia vào các cố gắng trung gian hòa giải để thúc đẩy các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran sớm đạt được kết quả. Tổng thống Putin đã nhận lời và hứa sẽ làm hết sức mình giúp các cuộc đàm phán đi đến thành công.
Trong khi đó, Oman đã đưa ra cho phía Mỹ và Iran đề xuất nhằm giải quyết các bất đồng tồn tại và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đang xem xét tích cực các đề xuất này của Oman và sẽ đáp ứng một cách hợp lý để có thể giúp loại bỏ các trở ngại nhằm đạt được tiến bộ tại phiên đàm phán thứ sáu được tổ chức tại Muscat ngày 15-6-2025.
Ông cho biết, với tiến triển như hiện nay thì Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận trong một hoặc hai vòng nữa. Có thông tin cho biết các bên sắp hoàn tất một thỏa thuận sơ bộ, một trong những điểm chính là Iran cam kết không chế tạo và tàng trữ vũ khí hạt nhân, chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích hòa bình và Mỹ sẽ dần dần dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran.
![]() |
Tên lửa của Iran được phóng xuống thành phố Hebron, phía Nam Khu Bờ Tây tối 14-6-2025. |
Trở lại cuộc tấn công quân sự hôm 13-6, sau khi bị Israel tấn công, Iran đã đáp trả mạnh mẽ bằng hàng loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào các thành phố lớn của Israel, kể cả Tel Aviv, Jerusalem, Haifa và các vị trí chiến lược khác. Chưa bao giờ, kể từ khi lập quốc năm 1948 đến nay, Israel phải hứng chịu một đòn tấn công gây tàn phá và thương vong lớn như vậy. Hệ thống phòng không “Patriot” và “Vòm sắt” đã không phát huy được hiệu quả. Toàn bộ lãnh thổ Israel đang yên bình bỗng trở thành mục tiêu tấn công của Iran, không có nơi nào còn an toàn.
Về phía Iran, mặc dù phải chịu tổn thất không nhỏ, nhưng các cơ sở hạt nhân của nước này, đặc biệt là các trung tâm làm giàu uranium Natanz, Fordow, Esfahan... bị hư hại không nghiêm trọng. Các máy ly tâm và toàn bộ khối lượng uranium dạng thô và làm giàu đã được Iran sơ tán đến các vùng an toàn khác hoặc cất giấu trong lòng đất ở độ sâu 700-800m, không một vũ khí nào có thể xuyên thủng được.
Hệ quả cuộc xung đột Israel - Iran
Cuộc xung đột giữa Israel và Iran có thể dẫn đến giá dầu thế giới tăng mạnh. Chỉ trong ít ngày, giá dầu thế giới tăng vọt hơn 8% và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng. Giá dầu tăng sẽ dẫn đến lạm phát tăng, giá vàng tăng, đồng USD mất giá, thị trường chứng khoán có thể sụp đổ nhanh hơn, hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với toàn bộ nền kinh tế toàn cầu vốn đã gồng mình dưới sức nặng cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Không loại trừ khả năng Iran đóng cửa eo biển Hormuz. Thiếu tướng Esmail Kowsari, một chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, việc đóng cửa eo biển Hormuz đang được Tehran cân nhắc. Eo biển Hormuz là một trong những tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới. Khoảng 20 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu đi qua đây mỗi ngày, chiếm khoảng 1/5 lượng dầu vận chuyển trên toàn thế giới. Việc đóng cửa eo biển sẽ ảnh hưởng đến thị trường năng lượng toàn cầu.
Ngành hàng không thế giới cũng bị ảnh hưởng nặng do tất cả các chuyến bay qua không phận Trung Đông phải hủy bỏ.
Một kịch bản khác, Iran có thể rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Điều này sẽ hết sức nguy hiểm vì lúc đó không ai có thể kiểm soát được chương trình hạt nhân của Iran nữa.
Hiện tại, cuộc xung đột chỉ giới hạn giữa Israel và Iran. Bất chấp Mỹ phủ nhận, nhưng nhiều nhà phân tích chính trị, thậm chí nhiều quan chức của Mỹ và Israel đều cho rằng Israel không thể tấn công Iran nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Các nhà phân tích quân sự cho rằng chỉ có Mỹ mới có máy bay ném bom và đạn xuyên giáp có khả năng phá hủy các cơ sở hạt nhân nằm sâu trong lòng đất của Iran. Đáng lưu ý, mới đây, Mỹ đã chuyển một gói viện trợ quân sự lớn, gồm 20.000 tên lửa mà chính quyền tiền nhiệm của Mỹ từng hứa với Ukraine, sang Trung Đông.
Nếu Mỹ tham gia tích cực vào cuộc chiến, Iran có thể tấn công các mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông, gồm các căn cứ ở Iraq, vùng Vịnh và các cơ quan ngoại giao của Mỹ. Lo ngại khả năng xảy ra các cuộc tấn công như vậy, Mỹ đã rút một số công dân của mình khỏi khu vực.
Tình hình đang diễn biến hết sức nguy hiểm. Không loại trừ bùng nổ một cuộc chiến tranh hạt nhân, khi thành viên của Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran ngày 16-6 tuyên bố rằng đã đến lúc tấn công lò phản ứng hạt nhân Dimona của Israel, sau cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Trong khi đó, Pakistan - một quốc gia hạt nhân - tuyên bố sẵn sàng đứng về phía Iran trong cuộc đối đầu với Israel.
Giải pháp duy nhất là Israel và Iran ngừng bắn, nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran để đạt được thỏa thuận, theo đó Iran từ bỏ việc sở hữu vũ khí hạt nhân, Mỹ và phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Iran.
NGUYỄN QUANG KHAI, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Iraq, Jordan, Yemen, Lebanon và UAE
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.