Tôi về thăm quê sau những ngày cơn bão vừa mới đi qua. Vùng quê yên bình cũng ít nhiều trở nên xao xác. Cây trồng quanh nhà chịu gió mưa mấy ngày cũng trở nên ủ rũ. Tôi tần ngần đứng dưới tán cây trứng gà (Lêkima) sừng sững bên bờ giếng, lòng dậy lên cảm xúc ngập tràn về một thời tuổi thơ.
Ngày ấy, quê tôi, nhà nào cũng có một cây trứng gà. Nội bảo, ngày ba tôi ra đời, nội đã phát hiện nó đứng khép nép ở một góc vườn, sau nhà. Quý cây, nội đem nó vào trồng bên bờ giếng. Không ngờ, sự ngọt lành của nước giếng mát trong đã nuôi cây lớn nhanh, xanh tốt.
Những mùa hoa trứng gà đến, tôi vẫn thường rủ đám bạn sang nhặt hoa trứng gà cùng chơi. Mấy đứa trẻ lên 9, lên 10, chúng tôi cặm cụi nhặt từng bông hoa trứng gà bé tí, bung nở tựa viên kim cương rơi rụng xuống bờ giếng để chơi đồ hàng; hoặc cùng nhau kết chỉ luồn từng hoa thành vòng hoa đội đầu đóng giả công chúa, hoàng hậu… Những đợt mưa bão đến, cả cây trứng gà đứng gồng mình che chắn bảo vệ những chùm hoa, để rồi dù đã cố gắng hết sức, nhưng sau trận mưa xối xả, sau trận cuồng phong, cây lại đứng rũ mình nhìn hoa rơi tơi tả tạo thành tấm thảm hoa bên bờ giếng. Bọn trẻ chúng tôi thỏa thích nhặt hoa, thỏa thích chơi đùa, nhưng chẳng thể nhận ra nỗi lòng của cây trứng gà đứng lặng lẽ như đang khóc. Biết bao mùa hoa cứ trôi đi trong thương nhớ, kỉ niệm.
Ảnh minh họa |
Rồi quả trứng gà lớn nhanh từng ngày, những chùm quả đu đưa kĩu kịt. Sau vài lần “thăm khám”, vẫn chưa thấy quả chín, để đốt cháy giai đoạn, bọn trẻ chúng tôi hái mỗi đứa hai, ba quả trứng gà màu vàng óng sau đó vùi trong thùng lúa. Chỉ hai, ba ngày sau mùi hương trứng gà đã dậy lên thơm lừng. Tôi háo hức lấy quả, đưa lên miệng cắn. Mùi vị ngọt, bùi, béo của quả cứ thế hòa quyện đến khó cưỡng.
Nhớ có lần cây trứng gà chín rộ, tôi rủ thằng Vinh trèo lên cây hái quả. Hai đứa nghịch ngợm, rủ nhau cùng rung cây, thế là... bộp... bộp... bộp dưới gốc cây là la liệt những quả trứng gà phơi mình vàng suộm nhưng tất cả đều bị vỡ nát. Biết thế nào cũng bị nội mắng nên hai đứa rủ nhau xuống tìm rổ nhặt quả rồi vào nhận lỗi với nội. Nội không quát mắng mà chỉ từ tốn dặn dò chúng tôi từ nay không nên làm như thế. Bữa đó, chúng tôi đánh chén thứ quả ấy no nê và còn đem đi phân phát, nhờ mấy đứa trong xóm ăn giùm. Tôi chừa tật trèo lên rung cây từ dạo ấy.
Năm tháng đi qua với bao mùa bão tố, vậy mà cây trứng gà vẫn cần mẫn cho những mùa hoa, mùa quả ngọt lành. Nhìn cây, tôi lại nhớ đến tuổi thơ mình, nhớ nụ cười hiền lành, ấm áp của nội...