Tôi được chứng kiếncông tác xét thi đua ở một trường THCS. Trong khi một số giáo viên và cảtrong Ban Giám hiệu, Ban Thi đua nhà trườngcó ý kiến đề nghị hoặc cấp này, cấp khác khen thưởng về những thành tích mà nhàtrường đạt được trong năm học vừa qua, thì thầy Hiệu trưởng là người có quanđiểm rõ ràng, thẳng thắn: “Nhà trường không nhận bất cứ danh hiệu thi đua nào.Và bản thân tôi cũng từ chối những danh hiệu thi đua, dù đã có nhiều cố gắng,phấn đấu”.
Lí do là trong năm họcqua, mặc dù đã có sự cố gắng phấn đấu, nhưng nhiều hoạt động của nhà trường,nhất là hoạt động dạy và học đã không thu được kết quả đáng kể, chưa có nhiềuhọc sinh giỏi huyện và tỉnh, đạo đức học sinh có những vấn đề đáng quan ngại…như báo cáo tổng kết đã nêu.
Dám nói lên sự thật đãlà một hành động dũng cảm, một thái độ cầu thị, nhất là khi sự thật ấy lại liênquan đến quyền lợi và danh dự của cá nhân và tập thể những người trong cuộc.Bởi vì, không phải sự thật nào cũng được tôn trọng hay công nhận như một thựctế khách quan.
Có lẽ điều khó khănnhất đối với mỗi người hay cả một tập thể là phải đối mặt với sự thật, nhất làvới những sự thật nghiệt ngã. Thường thì người ta trốn tránh hoặc không dámthừa nhận, công khai sự thật. Chỉ có những người có bản lĩnh và lương tri…Nhưng sự thật vốn trần trụi, mộc mạc, tự nhiên mà không phải là điều gì caosiêu, ghê gớm. Trong ngành giáo dục có sự thật này thật đáng trân trọng biếtbao.
TrọngNguyên