Đất và người Đắk Nông

Truyện cổ Ê đê: Ông Msih

Y Sơn 29/05/2023 06:36

Ngày xưa, có hai vợ chồng nhà nọ rất nghèo, nghèo không có từ nào có thể diễn tả được. Họ đi khai hoang đất để trồng lúa, tỉa bắp, nhưng gieo trỉa ở chỗ nào thì chỗ đấy đều không lên. Trồng chỗ này lúa cũng không mọc, trồng chỗ kia bắp cũng không lên, họ không biết phải làm sao nữa.

ADQuảng cáo

- Hay là mình đi phát cỏ làm rẫy chỗ ông Msih đi nhỉ.

Sạt...! sạt...! Tiếng phát cỏ từ chỗ đất ông ấy, đất linh thiêng. Ông Msih nghe thấy tiếng phát cỏ:

- Ai là người đang phát cỏ chỗ đất của tôi vậy? Tại sao lại đến khai hoang đất của tôi? 

- Là cháu đây, thưa ông.

- Sao mày lại đến khai hoang ở đây?

- Ôi! Con không biết đi chỗ nào nữa, con đi làm chỗ khác thì chẳng thu hoạch được thóc, chẳng thu hoạch được ngô, cuộc sống cực khổ lắm, ông ạ. Nhà con không biết phải kiếm ăn chỗ nào nữa, ông ạ.

- Thế mày có muốn giàu có không?

- Dạ, cũng không phải thế, ông ạ, chỉ cần cuộc sống no đủ là được rồi.

- Tạo bảo mày thế này: mày hãy chặt cây gậy, về nhà mày đánh vợ mày cho chết thì mày sẽ giàu to thôi mà.

- Ôi trời! Sao con lại phải đánh vợ con chứ? Nếu đánh chết vợ thì ai sẽ là người nấu cơm lành, canh ngọt cho con đây?

- Mày cứ đánh đi, đánh cho đến chết thì mày sẽ giàu.

Dạ.

Anh đành phải vác cây gậy từ chỗ ông Msih về. Về đến nhà, anh nói với vợ:

- Mình đâu rồi? Lấy nước qua đây rửa chân cho anh!

Vợ liền chạy ra mang nước đến.

- Rửa chân cho anh!

Vợ liền rửa chân cho anh đến sạch bóng.

- Đi lấy cơm cho anh ăn!

Vợ liền dọn cơm ra cho anh ta ăn, ăn xong anh lại bảo:

- Đem nước qua đây cho anh uống!

Vợ đem nước rót cho chồng uống, rồi chồng lại bảo tiếp:

- Lấy thuốc lá, châm lửa! Châm thuốc cho anh!

Vợ châm thuốc cho chồng hút, rồi chồng bảo tiếp:

- Lấy chiếu trải cho anh ngủ!

Vợ liền thấy chiếu trải cho chồng ngủ, thế là ngủ. Ngủ giả vờ: "Thôi! Thôi! Mình có nghèo thì nghèo đi cho rồi. Làm sao mình có thể đánh vợ mình đến chết? Vợ mình sống rất biết điều. Bảo gì là làm ngay. Mình không đánh vợ đâu."

Đến sáng hôm sau, anh đem trả lại cây gậy ông Msih.

- Thế mày đã đánh vợ mày chưa?

- Dạ không! Con không đánh vợ đâu ạ! Con nghèo cũng được, con nỡ lòng nào đánh vợ mình? Vợ con vừa chăm chỉ, lại hiền lành, bảo làm việc gì là làm ngay, bảo cái này cũng làm, bảo cái kia cũng làm.

- Ờ, như vậy được rồi, tao hiểu mày rồi, mày về đi! Mày cũng sẽ có của ăn của mặc, sẽ làm ăn được. Mày chăn nuôi thì cũng sẽ đi lên.

Thế là anh đi về nhà mà trong lòng vui sướng biết bao. Anh chỉ nghĩ đến việc trồng lúa, tia bắp thôi. Kể từ đó, anh làm rẫy thu được thóc, thu được ngô. Nuôi gà cũng lên, nuôi heo cũng lên.

ADQuảng cáo
doc-dao-hinh-tuong-ong-but-trong-truyen-co-viet-nam-hinh-5.png
Ảnh minh họa

Rồi có một anh hàng xóm, thấy anh này làm ăn khấm khá thì:

- Ôi! Lúc trước thấy anh khổ lắm mà, sao bây giờ anh lại khấm khá thế?

- Sao tôi lại khấm khá? Tôi phát nương làm rẫy mà có đấy mà.

- Anh ta nói, anh bật mí đi.

Ngồi tra hỏi miết, dần dần anh cũng kể ra:

- Tôi đi khai hoang, phát cỏ làm rẫy thì lại trúng đất của ông Msih. Ông Msih bảo tôi: "Sao mày lại đến khai phá đất của tao?" Thế rồi tôi trả lời là tôi không còn chỗ nào làm rẫy nữa, tôi nghèo khổ lắm. "Ờ, thế thì mày muốn giàu có hả?". Ông cho tôi cây gậy bảo tôi: "Mày về đánh vợ rồi thì mày sẽ giàu có."

Nghe anh kể vậy, sáng hôm sau, anh ta vội đi ngay, mang theo xả gạc để phát cỏ: sạt...! sạt...!

- Ai đang phát cỏ trên đất của tôi đấy?

- Dạ, con đây ạ!

- Sao mày lại đến đây khai hoang?

- Dạ, con khổ quá ông ạ! Con cần có cái ăn, cái mặc.

- Mày muốn giàu có hả?

- Dạ, con muốn ạ!

- Vậy thì đi chặt cây gậy đi! Mày về mày đánh chết vợ mày đi! Có thế thì mày mới giàu lên.

Vác cây gậy về đến nhà, anh ta bảo vợ:

- Lấy nước cho anh rửa chân! 

- Anh không có tay à?

- Dọn cơm cho anh ăn đi!

- Sao phải dọn ra? Anh muốn thì tự lấy mà ăn.

- Lấy nước cho anh uống!

- Tự mà đi lấy!

- Trải chiếu cho anh nằm!

- Tự trải đi chứ! Anh không biết trải à?

Bảo việc này cũng không làm. Bảo việc kia cũng không làm. Lên cơn tức giận, anh ta đánh đập vợ lia lịa, đánh cho tới khi vợ lăn ra chết. Sau khi vợ chết rồi, anh ta liền đem cây gậy trả cho ông Msih đó.

- Thế nào rồi? ông Msih hỏi.

- Con đã đánh vợ con rồi, nó chết rồi.

Ôi trời! Đi đi! Nghèo đói theo mày về đấy. Vợ mày là người nấu cơm lành, canh ngọt cho mày mà mày lại nỡ đánh chết nó à!

- Ôi trời! Làm sao đây bây giờ?

Anh ta ra về mà nước mắt đầm đìa, vợ thì chết rồi với lại thêm nghèo đói hơn nữa chứ.

Ngụ ý câu truyện muốn nhắc nhở mọi người, trong cuộc sống để có được của ăn, của để, con người phải biết học hỏi, phải biết siêng năng, chăm chỉ, không được lười dù cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Sự siêng năng, cần cù sẽ đem lại cho con người nhiều giá trị về kinh tế, tinh thần để vươn lên trong cuộc sống...

Y Sơn lựa chọn từ tập truyện dân gian Ê đê, được Nguyễn Minh Tâm, H'Liêr Niê Kdăm, H'Juaih Niê Kdăm sưu tầm.

ADQuảng cáo
Theo Truyện cổ Ê đê
Truyện cổ Ê đê
Copy Link
Truyện cổ Ê đê
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện cổ Ê đê: Ông Msih
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO