BonPhaikol Pruđăng ở xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) hiện có 106 hộ với 435 khẩu, trong đóphần đông là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Theo nhiều bà con trong bon thìtrước đây, việc tổ chức các lễ hỏi và đám cưới rất cầu kỳ, gây mất nhiều thờigian, tiền của. Tuy nhiên, những năm gần đây, thực hiện cuộc vận động “Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nhận thức của đồng bào trongviệc cưới, hỏi và việc tang đã có những chuyển biến tích cực, nếp sống vănminh, lành mạnh đang dần đi vào cuộc sống của hầu hết các hộ dân.
H’Xuân và K’Thuận trao nhẫn cho nhau trong lễ cưới |
Theo ông Bap Jon, Trưởng bon PhaikolPruđăng thì để thực hiện thành công nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi, tanglễ, theo sự chỉ đạo của chính quyền xã, bon đã thành lập Ban vận động mà cácthành viên là trưởng bon, già làng, người cao tuổi, đại diện đoàn thể để thườngxuyên đi vận động bà con. Mỗi khi gia đình nào trong bon có việc hiếu hỉ, cácthành viên đều đến tuyên truyền, giải thích để bà con hiểu được những lợi íchthiết thực của việc tổ chức đám cưới, đám hỏi và tang lễ theo hướng tiết kiệm,văn minh. Trong các cuộc họp của bon, việc xây dựng đời sống văn hóa, tổ chứchiếu hỉ cho phù hợp với đời sống mới cũng được đưa ra để bà con cùng nhau bànbạc, góp ý rồi thực hiện cho tốt. Ngay chính gia đình các thành viên Ban vậnđộng cũng phải luôn có ý thức nêu gương trong việc thực hiện nếp sống văn minhđể bà con noi theo. “Mưa dầm thấm lâu”, quan điểm, nhận thức của bà con dầnthay đổi, khác trước rất nhiều nên các đám cưới được tổ chức đơn giản, tiếtkiệm, vui vẻ, phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình, các hủ tục rườm rà trướcđây đã được loại bỏ. Anh Y Brôn, một thanh niên trong bon vừa tổ chức đám cướiđược 3 tháng tâm sự: “Việc tuyên truyền, vận động của bon đã thật sự góp phầnkhông nhỏ trong việc giúp các gia đình có sự thay đổi rõ rệt khi tổ chức lễcưới theo nếp sống mới. Nhưng những phong tục truyền thống tốt đẹp của đồng bàovề cưới hỏi mà không cầu kỳ, không gây nhiều tốn kém như: nhà trai trao lược,dao, những vật dụng tượng trưng trong sinh hoạt hàng ngày cho cô dâu vẫn đượcgiữ gìn, tạo ấn tượng tốt cho lớp trẻ về bản sắc văn hóa dân tộc. Vì vậy, haihọ, các cặp vợ chồng trẻ đều cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm, không bị “sức ép”quá nhiều về chuyện tiền bạc khi tổ chức cưới hỏi”. Còn chị H’Xuân vừa lập gia đìnhcũng tâm sự: “Tôi nghĩ rằng, đời sống của đồng bào nói chung còn gặp nhiều khókhăn nên việc tổ chức đám cưới thật rình rang, tốn kém là không cần thiết. Điềuquan trọng nhất là làm sao để sau đám cưới cả hai vợ chồng đều cảm thấy hạnhphúc lâu dài, xây dựng gia đình no ấm, phát triển. Vì vậy, khi chúng tôi thànhhôn, gia đình cả hai bên đã thống nhất tổ chức đám cưới gọn nhẹ, sao cho phùhợp với điều kiện kinh tế của gia đình”.Được biết, hiện nay, nhiều bạn trẻ trong bon như K’Sía, H’Jai, K’Ronh…cũng đã tổ chức đám cưới theo hướng gọn nhẹ, văn minh, tiết kiệm, nhưng vẫnkhông kém phần vui vẻ và ý nghĩa.
Sau khi được tuyên truyền, vận động,hướng dẫn, việc tang cũng được bà con tổ chức theo hướng giản tiện, lược bớtcác hủ tục cũ không còn phù hợp. Vấn đề vệ sinh trong tang lễ cũng được bà conđặc biệt quan tâm, khi gia đình có người chết thì đã kịp thời đến chính quyềnkhai tử, chôn ngay, không để kéo dài nhiều ngày. Phần lớn các đám tang khôngcòn tình trạng mổ nhiều gia súc, gia cầm để làm đám và tổ chức ăn uống linhđình, tốn kém, chủ yếu là trong gia đình với nhau theo hướng đơn giản, gọn nhẹ.Đặc biệt, hiện tượng mời thầy mo, thầy cúng về cúng tế kéo dài để “yểm bùa, trừtà, bắt ma”hoặc làm các nghi lễ có tính chất mê tín dị đoan, gây lãngphí tiền của, thời gian cho gia đình và cộng đồng cũng không còn xảy ra nữa.
Bài, ảnh:Nguyễn Hiền