Từ thời vàng hoá đến những cuộc khủng hoảng
Trước năm 2012, “vàng hóa nền kinh tế” từng là khái niệm phổ biến. Vàng len lỏi trong mọi giao dịch: mua bán bất động sản, ô tô, vay mượn... Với cơ chế pháp lý lỏng lẻo (Nghị định 174/1999/NĐ-CP và Quyết định 432/2000/QĐ-NHNN), vàng phi tiền tệ (vàng miếng, trang sức) được tự do lưu thông như hàng hóa, đồng thời trở thành công cụ huy động, cho vay tại các ngân hàng thương mại.
Hàng loạt ngân hàng phát triển tín dụng vàng, huy động vàng vật chất và tài khoản, thậm chí tham gia mở sàn giao dịch vàng từ chính thức đến phi chính thức. Điều này đã “đồng tiền hóa” vàng, khiến nó trở thành một phần trong hệ thống tiền tệ, tín dụng quốc gia, bên cạnh VND và USD.

Mọi thứ chỉ thực sự đổ vỡ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007. Biến động giá vàng và tỷ giá khiến nhiều ngân hàng đối mặt với tình trạng mất thanh khoản, phải mua lại vàng với giá cao để trả cho người gửi. Năm 2007, giá vàng SJC khoảng 12,5 triệu đồng/lượng; đến năm 2011, đã lên tới 42,6 triệu đồng/lượng, tăng gấp gần 3,5 lần. Việc này khiến ít nhất 5 ngân hàng rơi vào khủng hoảng, thị trường vàng rối loạn, tỷ giá ngoại tệ mất kiểm soát.
Bên cạnh đó, do chênh lệch giá vàng trong và ngoài nước, tình trạng nhập lậu vàng nguyên liệu diễn ra phổ biến, gây mất cân đối cung – cầu ngoại tệ. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhiều lần phải can thiệp, bán ngoại tệ để ổn định tỷ giá.
Nghị định 24 là cột mốc quản lý
Trước tình trạng hỗn loạn, ngày 3/4/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Văn bản này đánh dấu một bước ngoặt lớn: Nhà nước trở thành đơn vị duy nhất được xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu, thương hiệu vàng miếng SJC được quốc gia hóa, các tổ chức kinh doanh vàng miếng phải được cấp phép và đặc biệt là cấm hoàn toàn tín dụng vàng tại ngân hàng.
Mục tiêu chính gồm: Giải quyết tình trạng thiếu thanh khoản vàng tại các ngân hàng; Xóa bỏ “vàng hóa” hệ thống tín dụng; Ổn định thị trường vàng và tỷ giá ngoại tệ.
Từ năm 2013, NHNN thực hiện đấu thầu vàng miếng để cung cấp lại cho các ngân hàng tất toán trạng thái. Đến 30/6/2013, toàn bộ số vàng huy động trước đây đã được xử lý, tín dụng vàng chính thức chấm dứt.
Kết quả rõ rệt: thị trường vàng ổn định, không còn biến động đầu cơ cực đoan; tỷ giá USD/VND cũng dần bình ổn, giúp kiềm chế lạm phát và ổn định vĩ mô.
Ngoài ra, mối tương quan giữa giá vàng và tỷ giá ngoại tệ cũng dần yếu đi, thể hiện tác động tích cực của chính sách.
Từ năm 2020, sau đại dịch Covid-19, nền kinh tế toàn cầu rơi vào bất ổn, xung đột địa chính trị và cạnh tranh chiến lược khiến giá vàng thế giới liên tục phá kỷ lục. Tại Việt Nam, dù đã có biện pháp quản lý, giá vàng miếng SJC vẫn biến động mạnh và thường cao hơn giá vàng thế giới từ 3-5 triệu đồng/lượng, thậm chí có thời điểm lên tới hơn 14 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước cao bất thường đã đặt ra ba thách thức lớn: Chênh lệch giá tạo điều kiện cho đầu cơ, găm hàng, buôn lậu vàng; Gây tâm lý bất an, làm gia tăng tích trữ tài sản “chết”, không đưa vào lưu thông sản xuất; Gây áp lực đến tỷ giá và dự trữ ngoại hối trong bối cảnh nền kinh tế còn phụ thuộc vào nhập khẩu.
Đồng thời, nhiều ý kiến cho rằng Nghị định 24 đã “hoàn thành sứ mệnh lịch sử” và cần thay đổi để phù hợp hơn với điều kiện hiện tại, nhất là về việc nhập khẩu vàng và khả năng thiết lập lại sàn giao dịch vàng hợp pháp, minh bạch.
Một điểm cốt lõi hiện nay là làm thế nào để huy động nguồn lực vàng đang nằm ngoài hệ thống ngân hàng vào phục vụ phát triển kinh tế. Ước tính, người dân Việt Nam có thể đang giữ khoảng 500 tấn vàng, tương đương hàng trăm nghìn tỷ đồng. Đây là nguồn lực lớn, nhưng hiện nay gần như bị “đóng băng”.
Nguyên Phó Tổng giám đốc một ngân hàng thương mại nhà nước cho rằng, với quy mô dự trữ ngoại hối còn thấp và áp lực nhập khẩu ngày càng lớn, Việt Nam cần giải pháp để “kích hoạt” lượng vàng đang cất trữ trong dân. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải minh bạch về mặt pháp lý, kỹ thuật và hệ thống giám sát.

Giải pháp khả thi là cho phép thành lập sàn giao dịch vàng vật chất do Nhà nước kiểm soát, nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, chống đầu cơ kiểm soát dòng tiền. Các giao dịch vàng nếu được đưa vào hệ thống tài chính chính thức (giống mô hình một số nước như Singapore, Thái Lan...) có thể giúp tăng nguồn thu ngân sách, đồng thời giúp kiểm soát lượng vàng trong lưu thông.
Ngoài ra, cần xem xét lại chính sách thuế, phí, các quy định về sở hữu, giao dịch vàng để tạo hành lang pháp lý hấp dẫn hơn cho người dân và doanh nghiệp tham gia chính thức vào thị trường vàng.
Hiện nay, có ba nhóm quan điểm chính trong điều hành thị trường vàng: Giữ nguyên trạng và tiếp tục siết chặt quản lý. Quan điểm này cho rằng thị trường vàng đang tương đối ổn định, không cần thay đổi lớn, chỉ cần tăng cường giám sát để hạn chế đầu cơ, găm hàng.
Một quan điểm tiếp theo chính là, nới lỏng có kiểm soát, cho phép nhập khẩu vàng trở lại và mở sàn giao dịch vàng. Nhóm này đề xuất thay vì để giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch quá cao, nên cho phép nhập khẩu vàng theo nhu cầu để cân bằng cung – cầu và bình ổn giá.
Cuối cùng, cải cách toàn diện theo hướng thị trường hóa có kiểm soát, như nhiều quốc gia phát triển đã làm. Tức là vừa mở cửa, vừa thiết lập các công cụ điều tiết thị trường minh bạch, hiện đại hóa hệ thống giám sát, quản lý giao dịch vàng giống như với thị trường chứng khoán hoặc ngoại hối.
Trong cả ba quan điểm, điểm chung đều nhấn mạnh vai trò minh bạch thông tin, hiện đại hóa hệ thống giám sát và hướng tới một thị trường vàng vận hành công khai, hiệu quả, chống được thao túng.
Thị trường vàng Việt Nam không thể vận hành hiệu quả nếu thiếu sự minh bạch từ dữ liệu dự trữ vàng, lượng vàng trong dân, đến cơ chế nhập khẩu, niêm yết giá và phân phối. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, việc xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý vàng quốc gia, cùng với nền tảng giao dịch số hóa có thể là bước đi cần thiết để đưa vàng “từ bếp đến thị trường”.
Nghị định 24 vẫn còn nguyên giá trị lịch sử, nhưng rõ ràng đã đến lúc cần điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn mới. Một thị trường vàng minh bạch, hiệu quả không chỉ giúp ổn định vĩ mô, mà còn là bước đệm để khơi thông nguồn lực vàng phục vụ tăng trưởng, đúng với mục tiêu của nền kinh tế số, thị trường tài chính hiện đại và hội nhập.