Nên biết

Thấy lọ dung dịch vệ sinh phụ nữ trong túi áo của chồng, tôi học cách yêu bản thân mình

Quốc Duẩn22/03/2025 14:18

Tôi đã quá ôm đồm. Tôi biến mình thành một “cái máy phục vụ” trong gia đình mà quên mất mình cũng là một người phụ nữ – cần được yêu thương, cần được chăm chút.

Tôi là mẹ của hai đứa trẻ, một đứa 6 tuổi, một đứa 7. Là vợ của một ông chồng “não cá vàng” chính hiệu – người có thể quên mọi thứ, từ cái ví, cái áo, cho đến những ngày kỷ niệm. Cũng vì thế mà sáng nào tôi cũng thức sớm lo cơm nước, chuẩn bị từng món đồ cho chồng, chẳng yên tâm giao phó điều gì cả.

Ngày nào tôi cũng đi làm, về đến nhà lại lao vào bếp, rồi dọn dẹp từng ngóc ngách. Tôi chẳng còn thời gian cho mình. Có hôm đứng trước gương soi gương mặt hốc hác, tóc tai rối bời mà tôi còn ngỡ ngàng: “Mình đã biến thành ai thế này?”.

Vậy mà ngày hôm đó, khi lấy áo chồng ra giặt, tôi vô tình thấy một chai dung dịch vệ sinh phụ nữ lạ trong túi áo anh ấy. Không phải loại tôi đang dùng. Không thể không hoảng sợ. Đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ: Anh ấy có bồ! Anh mua cái này cho người khác... Tôi run lên, tay lạnh ngắt, tim như rớt xuống một nhịp.

Tôi cố kìm nén cơn giận, dẫn con về nhà ngoại, trong lòng rối như tơ vò. Khi chồng vừa bước vào cửa, tôi không thể nhịn được nữa, lao ra tra hỏi:

“Cái này là cái gì? Anh mua cho ai?”

Anh ấy tròn mắt ngạc nhiên, đến mức đánh rơi cả cặp táp. Rồi lắp bắp:

“Ơ... cái đó là mua cho em hôm qua mà. Anh quên đưa ra...”

Tôi chết lặng. Lý trí vẫn chưa chịu buông tha: Anh ấy lại dùng cái cớ “quên” như mọi lần sao? Sao anh biết tôi cần? Sao lại chọn đúng thứ tôi chưa bao giờ dùng?

Nước mắt tôi cứ thế chảy ra không kìm được. Tôi khóc, không chỉ vì nghi ngờ anh, mà vì tôi cảm thấy bản thân quá mệt mỏi, quá luộm thuộm rồi. Dù sự thật thế nào, tôi vẫn thấy tủi thân. Nếu anh mua cho tôi, có phải vì tôi quá xuề xòa mà anh phải chủ động nghĩ đến chuyện đó? Còn nếu mua cho người khác, thì nỗi đau sẽ còn sâu hơn nữa.

Thấy tôi khóc, chồng tôi quýnh quáng, luống cuống đến mức giao hết điện thoại, thẻ ngân hàng cho tôi giữ. Anh thề thốt, rồi nói lý do khiến tôi chùng lòng:

“Tại em hay than bị ngứa, khó chịu... Em cũng chẳng còn thời gian để ý mấy chuyện này. Anh sợ em ngại mua nên anh đi mua giùm.”

Tôi không nói gì thêm. Nhưng tôi hiểu, mình cần tỉnh lại.

Tôi đã quá ôm đồm. Tôi biến mình thành một “cái máy phục vụ” trong gia đình mà quên mất mình cũng là một người phụ nữ – cần được yêu thương, cần được chăm chút. Tôi từng nghĩ chỉ cần hy sinh là đủ, nhưng không – phụ nữ không biết chăm sóc bản thân, thì đến lúc đau lòng nhất, cũng chẳng có gì để tựa vào.

Sau chuyện đó, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi san sẻ việc nhà, không ôm hết mọi thứ như trước. Tôi để chồng phụ giúp, để mình có thời gian đi làm tóc, sơn móng, mua một cái váy mới – dù chỉ để tự thấy mình đẹp hơn một chút. Và thật lạ, tôi vui lên, nhẹ nhõm hơn, và chồng tôi cũng như thay đổi – anh chăm tôi hơn, ngọt ngào hơn, và luôn nhắc:

“Em phải đẹp, không phải vì ai khác, mà là cho chính em.”

Nếu bạn đang đọc câu chuyện này, hãy cho tôi – người phụ nữ từng nghi ngờ, từng khóc vì tủi thân và tự ti – một lời khuyên thật lòng. Bạn nghĩ tôi đã làm đúng chưa? Hay tôi nên mạnh mẽ hơn, cảnh giác hơn? Tôi vẫn đang học cách yêu bản thân mình lại từ đầu…

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Thấy lọ dung dịch vệ sinh phụ nữ trong túi áo của chồng, tôi học cách yêu bản thân mình
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO