Tạp bút-Tản văn: Mùa hoa cải

15/12/2011 15:52

Tháng mười một lây rây mưa bụi. Mẹ và chị Hai mặc áo tơi lá, đội nón cời ngồi hàng giờ trong vườn cấy từng cây cải non tơ xuống luống...

ADQuảng cáo

Tháng mười mộtlây rây mưa bụi. Mẹ và chị Hai mặc áo tơi lá, đội nón cời ngồi hàng giờ trongvườn cấy từng cây cải non tơ xuống luống. Trong mảnh vườn, màu xanh cứ lớn dầnvà ngút ngàn lên từng ngày. Đêm đêm tôi và cha xách đèn bão đi bắt sâu. Nhữngcon sâu xanh cuộn tròn, mềm nhũn được cha bỏ vào cái lon sữa bò để khao lũ gàvào lúc trời sáng.

Những năm mưathuận, gió hòa, cây cải lớn nhanh như con gái phổng phao tuổi dậy thì. Nhữngngày áp tết, mẹ nhổ cải rửa sạch, luộc sơ cho vào lu sành muối sẵn để bán dần,còn cải tươi mẹ và chị Hai dùng lạt mềm buộc thành bó bằng bắp tay sắp vào rổkhuya khuya tất tả gánh ra chợ trong cái lạnh cắt da.

Vườn cải mỗingày thưa dần. Ngày nào tôi cũng bấm đốt ngón tay tính kỹ: hôm nay còn mườingày nữa tới tết… còn chín ngày… tám ngày… bảy ngày…

Mẹ và chị Haithì sau mỗi buổi về chợ trút rổ tiền ra giữa thềm nhà vuốt ve, xếp phẳng phiutừng tờ giấy bạc, niềm vui ắp đầy trong mắt mẹ. Tôi thì hôm nào cũng bá cổ mẹ,thúc nhắc: “Mẹ mua mũ diềm, giày san đanh cho con, mẹ nhé!”. Chị cả mắng yêu:“Thằng Út lấy vợ người ta chê già, còn vòi vĩnh mẹ”. Tôi cũng chẳng vừa: “Chịlấy chồng người ta chê già, ế thì có”. Chị Hai vụt đứng dậy rượt tôi chạy cócờ, mắng sa sả: “Cái thằng hỗn như gấu. Chị mà bắt được thì mi no đòn”.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Gần đến ngàytết, hôm nào mẹ và chị Hai cũng đưa dưa cải ra chợ bán hết sạch. Sáng sáng, tôilấy dưa cải nhai sào sạo thay cơm. Những cọng cải múp míp, giòn giòn, mằn mặnhấp dẫn đầu lưỡi chứ không còn mùi hăng hăng như lúc còn sống. Lũ trẻ hàng xómthấy tôi ăn dưa cải, chúng nó ùa tới: “Út cho bọn tao ăn dưa cải với, không thìbọn tao bỏ bạn”. Thật tình tôi sợ chúng nó không cho tôi chơi chung nên tôiliền phát cho mỗi đứa một bắp dưa cải. Chúng nó mừng quýnh.

Đến mùa hoacải, bao giờ mẹ cũng để dành hẳn một đám cải tốt nhất để gây giống cho năm sau.Những cây cải vươn cao, trổ hoa vàng rực một góc vườn và trở thành điểm dừngcủa lũ chuồn chuồn vàng, đỏ. Bao lần mẹ rầy la tôi cũng vì đam mê đuổi bắt lũchuồn chuồn đẹp như công chúa.

Rồi năm ấy mùahoa cải trổ hoa, chị Hai đi lấy chồng. Lúc chị khăn gói theo anh rể, bỗng dưngtôi ào tới ôm chặt hai ống chân chị, òa khóc nức nở. Chị Hai sững người, đứngim, lã chã nước mắt. Mẹ tôi cũng giọt ngắn, giọt dài, gỡ tay tôi ra, giọng mẹnghèn nghẹn: “Út ngoan nào! Để chị đi đi con. Mai mốt chị về”. Tôi buông chânchị, quệt nước mắt vào tay áo, mặt buồn rười rượi, đứng trông theo.

Rồi những mùahoa cải không có chị tôi. Tóc mẹ pha sương, vườn cải màu xanh cứ hẹp dần.

Ơi! Những mùahoa cải thời thơ ấu theo tôi đến mãi bây giờ!

Trần QuốcCưỡng

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạp bút-Tản văn: Mùa hoa cải
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO