Chiều cao nguyên. Giónhè nhẹ. Trời trong không một gợn mây. Tôi thong dong dạo quanh các ngả phố.Qua công viên, chợt nghe phảng phất trong gió mùi ngai ngái của cỏ khô. Vộidừng xe lại, cố hít lấy hít để mùi hương ấy. Cái mùi quen thuộc của tuổi thơ.Thế là bao ký ức của mùa hè nơi làng quê theo làn gió thơm ngát bất chợt ùa về.
Đó là khoảng đầu thángSáu. Khi những nẻo đường quê được bao phủ bởi một màu vàng – màu của lúa sắptới vụ thu hoạch. Một gam màu không chói lóa, không gay gắt mà êm dịu, hiềnhòa. Mùa gặt đến cũng là lúc lũ trẻ chúng tôi được nghỉ học. Ngày nào cũng vậy,bọn tôi thường rủ nhau chạy khắp cánh đồng mênh mông lúa chín. Hễ gặp nhà aiđang gặt lúa là xúm nhau ùa tới để bắt châu chấu, cào cào… Đứa nào cũng chămchú mong bắt được thật nhiều những chú cào cào, muồm muỗm béo ngậy. Sau đó, đigom nhặt rơm rạ khô nhóm thành một đống lửa nhỏ nướng chúng lên và tranh nhauăn. Nếu bữa nào bắt được nhiều sẽ chia ra đem về nhờ mẹ làm cho món châu chấurang lá chanh ngon tuyệt.
Mùa gặt, rơm rạ phơiđầy đường. Tôi đặc biệt thích mùi thơm của rơm –mùi của những mẻ rơm được nắng. Cứ chiều tối,tôi lại nằm dài trên đống rơm chỉ để hít hà mùi hương đồng gió nội ấy. Mùihương không nồng mà thoang thoảng nhưng đã thấm sâu vào tiềm thức tự lúc nàokhông hay. Cho tới bây giờ, tận sâu miền ký ức nơi trong trẻo của tôi mùi hươngấy vẫn còn nguyên vẹn.
Nhớ làm sao, cái nóng nực của những buổi trưahè. Khi ấy, chỉ ước ao một cơn mưa rào ập tới để rồi thỏa sức mà tắm. Những giọtnước mưa, lúc đầu mằn mặn vì có vị của mồ hôi, nhưng sau thì trong lành, ngọtlịm ngấm vào đầu lưỡi rồi tan dần khắp cơ thể.
Mùa hè, còn có một tròchơi khác không kém phần thú vị mà tụi tôi đứa nào cũng mê tít. Đó là thả diều.Vì ngày đó không có diều bán sẵn như bây giờ nên bọn tôi phải tự làm diều đểthả. Chúng tôi làm được những con diều to. Nhưng muốn có tiếng sáo vang xa phảinhờ đến người lớn. Nhà ai có ông thì nhờ ông, nếu không thì nhờ bố hoặc anh làmgiúp. Còn bọn tôi chỉ biết xúm quanh quan sát và chờ sai vặt. Khi những condiều được hoàn thành, đứa nào cũng háo hức đem khoe với nhau, rồi mở hội thixem diều ai bay cao hơn, sáo kêu to hơn. Đến lúc những cánh diều đã no gió, cảlũ nằm dài ra bờ đê dõi theo chúng mà mơ màng nghe tiếng sáo vi vu. Giờ đây,khi cuộc sống đã phát triển, diều bán khắp mọi nơi đủ loại, đủ màu sắc nên trẻcon hầu như không được trải qua cái thú làm diều và không biết tới tiếng sáodiều nữa. Vì thế tiếng sáo diều với tôi cũng trở nên xa xôi đến lạ thường. Bấtchợt lòng thoảng qua một nỗi buồn.
Ở phố đã lâu, quen vớiánh đèn điện, tôi ít để ý tới trăng nên hình như ánh trăng trong lòng cũng mờdần đi. Tối nay, tình cờ ngửa mặt lên nhìn trời bỗng dưng lại nôn nao nhớ nhữngđêm trăng thời thơ ấu. Dạo ấy, cứ tối đến khi đã mệt nhoài với các trò chơiđuổi bắt, trốn tìm. Chị em tôi và các bạn cùng xóm lại trải chiếu ngồi quâyquần dưới sân cùng nhau ngắm trăng. Ánh trăng quê vằng vặc soi tỏ mặt từng đứa,hiện rõ mồn một hình chú Cuội ngồi gốc cây đa. Bọn tôi lại râm ran đố nhau xemai nhanh mắt tìm ra ông Thần Nông, dải Ngân hà… Rồi kể cho nhau nghe sự tíchcủa trăng, của sao. Những câu chuyện dù đã lặp đi lặp lại bao lần mà vẫn khônghề chán.
Tuổi thơ tôi đã gắnliền với những mùa hè đầy ắp kỷ niệm ấy. Bây giờ dẫu chỉ còn lại trong ký ứcnhưng nó vẫn như dòng sông tươi mát êm dịu chảy trong lòng tôi. Để mỗi lần đắmmình vào đó, tôi lại thấy cuộc sống chậm lại và lắng đọng hơn.
HoàngXuyến