Tại sao tình yêu thời hiện đại "mong manh" hơn?
Tại sao các mối quan hệ ngày nay lại gặp nhiều khó khăn như vậy? Tại sao dù đã cố gắng rất nhiều nhưng lần nào chúng ta cũng thất bại trong tình yêu? Tại sao con người lại đột nhiên trở nên bất lực trong việc duy trì các mối quan hệ? Phải chăng chúng ta đã quên mất cách yêu? Hay tệ hơn là quên mất tình yêu là gì?
Chúng ta không có sự chuẩn bị, chúng ta không chuẩn bị cho những hy sinh, cho những thỏa hiệp, cho tình yêu vô điều kiện. Chúng ta chưa sẵn sàng đầu tư tất cả những gì cần thiết để mối quan hệ được hiệu quả. Chúng ta luôn muốn mọi thứ thật dễ dàng. Chúng ta dễ bỏ cuộc, chỉ cần một trở ngại duy nhất cũng có thể khiến chúng ta sụp đổ. Chúng ta luôn buông tay trước khi nuôi dưỡng tình yêu đủ lớn. Đó không phải là tình yêu mà chúng ta đang tìm kiếm mà chỉ là sự phấn khích và hồi hộp trong cuộc sống. Chúng ta chỉ muốn một người cùng xem phim và dự tiệc chứ không phải một người hiểu chúng ta khi chúng ta chất chứa nhiều tâm sự.
Chúng ta chỉ muốn tiêu tốn thời gian của nhau chứ không muốn tạo nên những kỷ niệm. Chúng ta chỉ không muốn cuộc sống trôi qua nhàm chán. Chúng ta không muốn có một người bạn đời mà chỉ cần một người sống cùng ta ngay những khoảnh khắc hiện tại.
Chúng ta hòa mình vào những thứ vụn vặt của cuộc sống thành thị mà không còn khoảng trống cho tình yêu. Chúng ta không có thời gian để yêu, không đủ kiên nhẫn để giải quyết các mối quan hệ. Chúng ta là những người bận rộn theo đuổi những giấc mơ vật chất. Các mối quan hệ không đem lại lợi ích gì khác ngoài lợi ích.
Chúng ta tìm kiếm sự hài lòng tức thì trong mọi việc chúng ta làm - những lượt thích trên mạng xã hội, nghề nghiệp ta chọn và những người ta yêu. Chúng ta thà dành một giờ cho hàng trăm người còn hơn là dành một ngày chỉ cho một người. Chúng ta tin rằng mình có 'quyền lựa chọn'.. Chúng ta thích việc gặp gỡ mọi người hơn là tìm hiểu họ. Chúng ta có chút “tham lam”, muốn có tất cả mọi thứ.
Chúng ta tham gia vào các mối quan hệ để “cho vui” và rời khỏi nó vào thời điểm chúng ta tìm thấy ai đó tốt hơn. Chúng ta không muốn tìm kiếm điểm tốt trên người khác, mà chỉ muốn trở nên hoàn hảo. Chúng ta hẹn hò với rất nhiều người nhưng hiếm khi cho ai trong số họ cơ hội thực sự. Chúng ta thất vọng về tất cả mọi người. Rõ ràng, không có gì xứng đáng với thời gian và sự kiên nhẫn của chúng ta thậm chí là tình yêu.
Công nghệ đã đưa chúng ta đến gần hơn, thậm chí gần đến mức không thể thở được. Sự hiện diện thực tế được thay thế bằng tin nhắn văn bản, tin nhắn thoại, Snapchats và cuộc gọi điện video. Chúng ta cảm thấy không cần thiết phải dành thời gian cho nhau nữa. Chúng ta đã có quá nhiều thứ của nhau rồi. Không còn gì để nói nữa.
Chúng ta là một thế hệ “đam mê xê dịch” không thích ở một nơi quá lâu. Mọi người đều sợ hãi việc cam kết với một mối quan hệ. Chúng ta không dành cho các mối quan hệ. Chúng ta không muốn sự ổn định. Ngay cả ý nghĩ về nó cũng đủ đáng sợ rồi. Chúng ta không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu phải ở bên một người trong suốt quãng đời còn lại. Và chúng ta bỏ đi. Chúng ta coi thường sự lâu dài như thể đó là một tệ nạn xã hội nào đó. Chúng ta muốn tin rằng chúng ta 'khác biệt' so với phần còn lại. Chúng ta muốn tin rằng chúng ta không tuân theo các chuẩn mực xã hội. Chúng ta là một thế hệ tự gọi mình là 'giải phóng tình dục'. Chúng ta có thể phân biệt tình dục với tình yêu, hoặc chúng ta nghĩ như vậy. Chúng ta là thế hệ kết nối và chia tay. Chúng tôi quan hệ tình dục trước và sau đó quyết định xem chúng tôi có muốn yêu một ai đó hay không. Tình dục đến dễ dàng, lòng trung thành thì không. Bạn làm điều đó không phải vì bạn yêu người kia, mà vì bạn muốn cảm thấy thoả mãn.
Quan hệ tình dục ngoài luồng không còn là điều cấm kỵ nữa. Các mối quan hệ không còn đơn giản nữa. Có những mối quan hệ rộng mở, những người bạn có lợi, có nhân quả, tình một đêm, không ràng buộc - chúng ta đã để lại rất ít độc quyền cho tình yêu trong cuộc đời mình. Chúng ta là thế hệ thực tế, những người chạy theo logic. Chúng ta không biết yêu một cách điên cuồng nữa. Chúng ta sẽ không đáp chuyến bay đến một vùng đất xa xôi chỉ để gặp người mình yêu. Chúng ta sẽ chia tay vì khoảng cách xa. Chúng ta quá nhạy cảm với tình yêu. Chúng ta là một thế hệ sợ hãi - sợ yêu, sợ cam kết, sợ gục ngã, sợ bị tổn thương, sợ bị tan nát trái tim. Chúng ta không cho phép bất cứ ai vào, cũng như không bước ra ngoài và yêu ai vô điều kiện. Chúng ta ẩn nấp sau những bức tường do chính chúng ta tạo ra, tìm kiếm tình yêu và chạy trốn ngay khi chúng ta thực sự tìm thấy nó. Chúng ta đột nhiên 'không thể xử lý nó'. Chúng ta không muốn bị tổn thương. Chúng ta không muốn phơi bày tâm hồn của mình với bất cứ ai. Chúng ta quá phòng thủ.
Chúng ta thậm chí không còn coi trọng các mối quan hệ nữa. Chúng ta để lại những người tuyệt vời nhất chỉ vì “ngoài biển còn nhiều cá mà”. Chúng ta không coi trọng sự thiêng liêng ấy nữa.
Không có gì chúng ta không thể chinh phục trên thế giới này, tuy nhiên, ở đây chúng ta đang tham gia vào trò chơi tình yêu điều cơ bản nhất của bản năng con người. Họ gọi nó là sự tiến hóa.