Bon B’Nơr xã Đắk Som (Đắk Glong) có 157 hộ gia đình quần tụ trên một đỉnh đồi. Những năm qua, mặc dù các cấp chính quyền đã có nhiều nỗ lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp đồng bào, nhưng cái nghèo vẫn còn ngự trị ở điểm dân cư này.
Dọc theo con đường chính dẫn vào bon B’Nơr là những dãy nhà lợp tôn, vách gỗ kiên cố đều tăm tắp. Đó là những ngôi nhà “Đại đoàn kết” do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm tặng bà con từ vài năm trước. Với số lượng trên 30 căn nhà “Đại đoàn kết” và nhà thuộc Chương trình 134, bon B’Nơr đã cơ bản giải quyết được nỗi lo về nhà ở cho bà con. Thế nhưng, bên cạnh do cách thức sản xuất còn lạc hậu, đất canh tác bạc màu, thiếu vốn đầu tư, chưa quan tâm đến việc áp dụng kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi… thì một số hộ còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, không tự vươn lên, nên hiện tại, bon B’Nơr vẫn còn 74 hộ nghèo, hộ thiếu đói. Tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước đã trở thành sức ỳ trong sự phát triển của cả cộng đồng bon B’Nơr.
Tranh nhau xuống diện hộ nghèo
Trong những năm qua, từ nguồn vốn xóa đói giảm nghèo, vốn hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn… đã giúp bà con có điều kiện phát triển sản xuất. Nhất là những hộ đồng bào thuộc diện nghèo thường có thêm nhiều chính sách ưu đãi hơn như được cấp phát các loại giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các khoản đãi ngộ về an sinh xã hội… Theo ông K’Brế, Trưởng bon B’Nơr thì các chương trình hỗ trợ cho đồng bào nghèo trong thời gian qua đã có nhiều tác động đối với đời sống của bà con. Đặc biệt, để giúp cho 74 hộ nghèo trong bon có thêm điều kiện đầu tư, phát triển sản xuất, những năm qua, nhiều chương trình hỗ trợ, giúp đỡ về nhiều mặt đã được triển khai. Tuy nhiên, thật tình mà nói, việc triển khai các chương trình trên vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, dàn trải, hiệu quả chưa cao. Đơn cử như việc cấp phát cây giống còn quá nhỏ lẻ, vì mỗi hộ nhận được 4-5 cây xoài, mít nghệ thì khó đem lại hiệu quả kinh tế đích thực. Hay việc cấp đất sản xuất theo Chương trình 134 thì đất quá xấu, đồi dốc nên có trên 20 hộ dân nhận đất mà vẫn không canh tác được. Còn đối với những hộ được vay vốn thì phần lớn vẫn chưa biết sử dụng cho có hiệu quả. Có người vay được vốn không đầu tư sản xuất mà lại mua điện thoại di động, mua xe máy hoặc đơn giản chỉ để chi tiêu, tổ chức liên hoan, rượu chè… Ông K’Chong, Phó bon B’Nơr giãi bày: “Điều đáng buồn là những hộ thuộc diện nghèo thì luôn trông chờ vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Có hỗ trợ thì họ nhận để sử dụng chứ không nghĩ cách gì để đồng vốn hay vật tư được cấp phát huy, mang lại hiệu quả. Đa số hộ nghèo không tự nỗ lực vươn lên để vượt qua đói nghèo. Còn các hộ có điều kiện kinh tế, khá giả hơn thì cũng nảy sinh ganh tỵ. Vì thế, các cuộc họp bon lúc nào cũng căng thẳng vì có quá nhiều người viện lý do để được xuống diện hộ nghèo…”. Vô hình trung, cái “mác” hộ nghèo lại trở thành động cơ để nhiều người dân hướng đến. Nhiều người không thích nghèo và cũng không thật sự nghèo, nhưng cũng “phấn đấu” để được nghèo vì muốn được nhận các khoản hỗ trợ của Nhà nước.
Cần giải pháp phát triển kinh tế hộ
Theo UBND xã Đắk Som thì việc thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở bon B’Nơr trong thời gian qua đã mang lại những kết quả nhất định. Tuy nhiên, số lượng hộ nghèo còn chiếm tỷ lệ khá cao nên quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ thường nảy sinh nhiều ý kiến trái ngược giữa các hộ dân với nhau. Trong khi đó, các cán bộ bon vẫn còn thụ động, nên việc vận động, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước đến với người dân chưa được thường xuyên. Vì vậy, việc thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo đang thật sự là bài toán khó đối với địa phương. Để triển khai hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào, theo ông K’Brế thì điều quan trọng nhất là cần tập trung các giải pháp về phát triển kinh tế hộ gia đình. Các cấp ngành hữu quan cần nghiên cứu, khảo sát nhu cầu đời sống của người dân và triển khai chính sách đầu tư của Nhà nước đến tận hộ gia đình. Tránh tình trạng thực hiện việc đầu tư, bố trí vốn, vật tư, công cụ nông nghiệp theo kiểu bình quân, dàn trải chung cho cả bon. Bởi vì, điều kiện nhu cầu về đời sống, sản xuất của mỗi gia đình là khác nhau. Mặc khác, nên chọn một số hộ dân xây dựng mô hình kinh tế hộ thí điểm, tập trung đầu tư vốn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật để các hộ khác học hỏi, làm theo…
Quả thật, việc xóa đói, giảm nghèo ở bon B’Nơr vẫn còn biết bao trăn trở. Bởi sau bao năm Nhà nước đã đầu tư hàng loạt công trình hạ tầng như: đường sá, nước sạch, vốn sản xuất… nhưng vẫn chưa tác động đến đời sống người dân nhiều lắm.