Mới tờ mờ sáng con thức dậy, ba mẹ đã lên cửa hàng trên chợ trước đó tự lúc nào. Khẩu phần của con có thể là chén cơm hấp trong nồi cơm điện hoặc gói mì tôm để trong cái tô cạnh cái bình thủy; đôi khi là 10.000 đồng vì cơm nguội hết hay biết con đã chán mì tôm...
Mới tờ mờ sángcon thức dậy, ba mẹ đã lên cửa hàng trên chợ trước đó tự lúc nào. Khẩu phần củacon có thể là chén cơm hấp trong nồi cơm điện hoặc gói mì tôm để trong cái tôcạnh cái bình thủy; đôi khi là 10.000 đồng vì cơm nguội hết hay biết con đãchán mì tôm.
Trưa đi học vềcon vo gạo cắm cơm, nhưng cắm để khỏi bị mẹ la rầy hay nhịn đói vậy thôi chứbên cái mâm đầy những thức ăn nguội lôi ra từ tủ lạnh thì một mình con nuốtthật khó trôi. Rồi buổi tối con cứ chờ, cứ đợi mỏi mòn vì ba mẹ thường 8-9 giờmới thu dọn hàng xong, cái đói ập đến thôi thúc con phải ăn trước, nhiều lần dohọc mệt quá, ba mẹ về con đã đi ngủ, sáng ra thức dậy ba mẹ đã ra khỏi nhà…
Chuyện thườngngày cứ lặp đi lặp lại suốt như vậy đã gần 3 năm kể từ ngày nhà ta mua ki ốtđổi từ nghề nông sang nghề buôn bán trên chợ. Lắm lúc con khát khao có được bữacơm có đủ ba người là ba, mẹ và con, con muốn chạy lên trên ấy để cùng ăn,nhưng ki ốt chật chội chẳng có chỗ nấu cơm mà chỉ là bún, phở hay bánh trái gìđó; những thứ ấy con không thích!
Con đã nhiềulần than mẹ về điều này, mẹ bảo: “Thì công việc bán buôn buộc phải thế’’; cũngvì vậy mà mỗi ngày con cứ cao ngồng lên nhưng “thừa da, thiếu thịt”. Niềm aoước nhỏ nhoi ấy sao mãi vẫn không thành hiện thực vì ba mẹ mải mưu sinh mà giađình ta gần như mất hết những bữa cơm ấm áp hồi nào !
Bế Thị Vân