Những đôi chân không mỏi

Thùy Dương| 27/12/2013 09:19

Mặc dù tuổi đã cao, nhưng nhiều người vẫn chưa dừng lao động, để cuộc sống mỗi ngày vẫn đong đầy ý nghĩa.

Vui với núi rừng

Đã thành thói quen, vài ba ngày một lần, hai bà H’Jang và H'Diếc ở bon N’Jiêng, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) lại rủ nhau lên rừng hái lá bép, đọt mây. Hai bà đi từ 9 giờ sáng cho tới tận 4 giờ chiều mới về, với hành trang gồm một chiếc gùi, một con dao, thêm đùm cơm nắm.

Bà H’Jang và bà H'Diếc vẫn thường rủ nhau lên rừng hái lá bép, đọt mây

Theo lời kể của bà H’Jang thì trước đây, khi đôi chân còn nhanh nhẹn, cây rừng còn ở quanh nhà thì không phải mất nhiều công sức để có được bát rau rừng. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều đồi cà phê, tiêu ngày càng “ăn rừng” thì đọt mây, lá bép cũng khan hiếm dần. Bà tính, cứ khoảng 1-2 năm thì lại phải vượt thêm một quả đồi, một con suối mới tới được nơi có rau rừng.

Bà H’Jang cho biết: “Lá bép, đọt mây là hai nguyên liệu chính để nấu món canh thụt. Mình ăn từ bé tới giờ nên ngấm vào da, vào thịt, lâu lâu không được ăn thì nhớ lắm. Bọn trẻ ngày nay, nào là phải đi học, nào là bận bịu với nhiều công việc khác nên không có nhiều thời gian để lên rừng. Mình già rồi, sức khỏe cũng không còn nhiều để gánh vác công việc nương rẫy nên đi rừng thôi, vừa đỡ buồn chân, buồn tay lại kiếm được đồ ăn”.

Bà H’Diếc cũng vui vẻ nói: “Mình và H’Jang làm bạn với nhau từ hồi nhỏ và thường rủ nhau lên rừng cho tới bây giờ. Ngày xưa, mỗi bận lên rừng thì gùi ai người đó đeo, còn bây giờ già rồi, xương khớp không còn rắn rỏi nên đem chung một gùi rồi thay nhau mang thôi. Bọn mình sống với rừng quen rồi nên càng về già càng nhớ rừng. Nhiều lúc thấy mệt, đi vào rừng, hít không khí trong lành, nghe tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót vang trời, ăn món rau rừng lại thấy như khỏe thêm được vài tuổi. Có lẽ, cũng chính vì đi rừng nhiều nên mặc dù đã 65 tuổi, nhưng mình ít ốm vặt, hạn chế được một số bệnh do tuổi già. Khi đôi chân còn bước đi được thì mình vẫn lên rừng hái lá bép, đọt mây, chặt lồ ô, vừa truyền cho con cháu cách nấu món canh thụt, vừa rèn luyện sức khỏe”.

Nói xong, bà H'Diếc lại nắm tay bà H’Jang cùng leo qua con dốc cao, bắt đầu cuộc hành trình tìm “đặc sản”. Đôi bạn già với nụ cười móm mém cùng bước chân sải dài khuất dần sau những hàng cây.

“Bán ý nghĩa lao động”

Hàng ngày, cụ Phạm Thị Mậu, phường Nghĩa Thành (Gia Nghĩa) lại xếp gọn những bịch khoai lang đã nấu chín vào chiếc chậu, rồi rong ruổi khắp chợ để mời khách mua, có hôm bán hết sớm, nhưng có hôm cũng tới tận trưa mới hết hàng.

Cụ Mậu cho biết: “Các con, các cháu cứ bảo tôi ở nhà cho khỏe, đi làm gì cho cực. Nhưng tôi thấy đang còn khỏe, còn làm việc được thì vẫn phải lao động chứ. Tụi nó cũng chẳng khấm khá gì, tôi đi kiếm thêm vài đồng cho chúng nó đỡ cực. Với lại, đôi chân, đôi tay tôi quen lao động rồi mà phải ở yên một chỗ thì khó chịu lắm. Một ngày, nếu bán hết thì cũng lời được vài chục nghìn đồng, nhưng quan trọng, đi làm như thế này thấy tinh thần sảng khoái hơn, người cũng khỏe hơn”.

Chị Nguyễn Thị Hoa, một khách hàng mua khoai lang của cụ Mậu cho biết: “Thi thoảng, tôi có mua giúp cụ một vài bịch, một phần vì thấy thương cụ, một phần vì tôi trân trọng những người già vẫn ham thích lao động, kiếm những đồng tiền trong sạch. Cụ không chỉ bán khoai lang mà còn “bán ý nghĩa lao động”. Khi có con đi theo, tôi thường lấy cụ làm gương về tinh thần lao động và trân trọng những người già vẫn hàng ngày làm việc”.

Nhiều người khi mua khoai lang, tuy giá một bịch là 10.000 đồng, nhưng vẫn đưa thêm cụ vài nghìn đồng hoặc nhiều lúc không có tiền thối thì biếu luôn. Bởi họ cho rằng, thay vì đi ăn xin, cụ vẫn hàng ngày lao động chân chính để kiếm sống nên thật đáng trân trọng.

Cụ Mậu cho biết thêm: “Nhiều người cũng bảo tôi đi bán hàng làm gì cho mệt, người già mà đi ăn xin thì hay được cho tiền, nhưng tôi không thích như vậy. Tôi đi bán khoai lang, khách hàng thương cho thêm vài đồng thì tôi nhận chứ ngửa tay xin tiền người khác cũng thấy kỳ kỳ. Với lại, tôi lao động chủ yếu là làm gương cho con cháu, dạy tụi trẻ không được lười biếng và trông chờ vào sự bố thí của người khác. Tôi còn sống, tôi vẫn còn làm việc”.

Bóng dáng cụ Mậu hao gầy len lỏi giữa dòng người tấp nập, rổ khoai lang nhỏ bé mang  ý nghĩa lao động lớn lao.

Theo baodaknong.org.vn
https://baodaknong.org.vn/xa-hoi/nhung-doi-chan-khong-moi-29051.html
Copy Link
https://baodaknong.org.vn/xa-hoi/nhung-doi-chan-khong-moi-29051.html
x

Nổi bật

    Mới nhất
    Những đôi chân không mỏi
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO