Nhà báo Lê Kiên: Phóng viên nghị trường cần chân thành, biết thì nói không biết thì hỏi
Từng có nhiều năm tham gia theo dõi nghị trường, nhà báo Lê Kiên, phó trưởng văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ khu vực phía Bắc cho rằng: Phóng viên nghị trường rất cần có kiến thức, sự chuẩn chị và cả sự chân thành.
.jpg)
Chuyện đời, chuyện nghề người làm báo
Nhà báo Lê Kiên: Phóng viên nghị trường cần chân thành, biết thì nói không biết thì hỏi
Từng có nhiều năm tham gia theo dõi nghị trường, nhà báo Lê Kiên, phó trưởng văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ khu vực phía Bắc cho rằng: Phóng viên nghị trường rất cần có kiến thức, sự chuẩn chỉ và cả sự chân thành.
Nhân dịp Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với nhà báo Lê Kiên chung quanh những câu chuyện “bếp núc” của phóng viên nghị trường.
.jpg)
Tôi làm báo bằng tất cả đam mê và... sự chân thành
PV: Xin anh chia sẻ lý do mình theo đuổi mảng nghị trường Quốc hội?
Nhà báo Lê Kiên: Thời còn học đại học, tôi chăm chỉ viết báo kiếm nhuận bút, cũng là để rèn nghề. Đề tài khi ấy chủ yếu là lĩnh vực văn hóa, giải trí, những câu chuyện về cuộc sống đó đây, các nghệ nhân và làng nghề, tôi cũng sáng tác thơ đăng báo… Có lẽ tôi tiếp cận với công việc của phóng viên nghị trường bởi lương duyên nào đó, năm cuối đại học tôi xin thực tập ở Báo Người đại biểu Nhân dân (giờ là Báo Đại biểu Nhân dân).
Đầu những năm 2000 là thời điểm hoạt động của Quốc hội có những đổi mới mạnh mẽ. Báo Người đại biểu Nhân dân cũng thay đổi, phát triển rất nhanh. Tôi thực tập xong thì xin ở lại làm cộng tác viên, xin được thử thách.
Các anh chị lớn hơn đã cho tôi đi theo, không chỉ đến hành lang Hội trường Ba Đình, mà còn đến nhiều tỉnh, thành viết về hoạt động cơ quan dân cử các cấp. Tôi nghĩ mình có cơ hội được làm việc ở nơi này, bởi đúng lúc tờ báo phát triển nên cần nhân lực, hơn nữa ở đây có cơ hội rất tốt để mình thỏa nguyện ước mơ khi thi vào học ngành báo chí, đó là được đi đến nhiều nơi và gặp gỡ được nhiều người, để được trải nghiệm qua nhiều vùng địa lý và văn hóa khác nhau. Thêm một lý do nữa, có lẽ hoạt động của Quốc hội được đổi mới mạnh mẽ chính là một “lực hấp dẫn” đối với một công dân trẻ như tôi.
PV: Nhưng, ngay khi còn chập chững với nghề, lựa chọn lĩnh vực khó và đặc thù như nghị trường, có lẽ là một thử thách không hề nhỏ, thưa anh?
Nhà báo Lê Kiên: Tôi chọn làm việc dễ trước, rồi tập làm việc khó sau. Thời gian đầu, tôi viết những bản tin, bài phản ánh, tường thuật các hội nghị, phiên họp, xử lý các thông cáo, về các tỉnh thành viết về những tấm gương đại biểu dân cử, viết ký sự, phóng sự về những đổi thay của cuộc sống, của những vùng quê, những đô thị… Sau đó, khi những trải nghiệm giúp tôi tích lũy được nhiều hơn, tôi viết bình luận, phỏng vấn, đối thoại…
.jpg)
Nếu nói về thử thách “không hề nhỏ” đối với một sinh viên mới vào nghề, thời gian đầu khi còn là một cộng tác viên, chưa được ký hợp đồng lao động, là chuyện tiền đâu để đi?
Hồi đó tôi thường chọn đi xa, đến Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, và nhiều nhất là đến Đồng bằng Sông Cửu Long tôi đã đến gần như tất cả các huyện của 13 tỉnh, vì đi xa thì vừa hợp với sở nguyện của mình lại có nhiều dư địa để tác nghiệp. Nhưng đi nhiều thì chi phí cũng không ít, mình phải làm việc chăm chỉ để “cày” nhuận bút, có đợt hết tiền thì vẫn phải mượn tạm của bạn bè.
Khi ít tiền thì mình đi tàu vé ngồi cứng, rủng rỉnh hơn thì mua vé ngồi mềm, vé giường nằm, đến vùng xa mình đi xe đò, xe ôm, có lần đến các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc ở Cao Bằng phải đi nhờ xe của bưu điện hồi ấy 3 ngày mới có 1 chuyến.
Tôi nhớ, sau chuyến đi xa lần thứ 7 (có chuyến tôi đi dài tới 47 ngày), thì tôi đã được nhận bản hợp đồng lao động đầu tiên.
PV: Những khó khăn, thử thách đã được anh vượt qua bằng cách nào?
.jpg)
Nhà báo Lê Kiên: Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, gia đình không có điều kiện. Khi đi làm, tôi nghĩ mình chỉ có một tài sản là làm việc chăm chỉ và sống bằng tất cả sự CHÂN THÀNH. Hơn 20 tuổi, rong ruổi đến khắp những miền xa, khác lạ về ngôn ngữ, văn hóa, gặp nhiều người khác nhau, tôi luôn mở đầu rằng “Con/em/cháu mới ra trường, đang công tác tại báo Người Đại biểu nhân dân và được giao làm vấn đề này, vấn đề kia. Con mong được giúp đỡ để con có thể làm tốt công việc của mình, đồng thời cũng tốt cho địa phương.” Nhiều người quan tâm cũng hỏi “thế em về đây đã ăn, nghỉ tại đâu chưa?”, tôi trả lời “xuống xe là em ghé vào đây để liên hệ công tác luôn”. Tôi đã nhận được không ít sự hỗ trợ, có khi được tạo điều kiện ở nhà khách, phòng công vụ, một số anh rủ về nhà ở cùng, nhậu giao lưu với mọi người…
Tôi nghĩ mình đã may mắn, trên những bước đầu tiên của đường đời, mình đã được gặp nhiều người tốt, nhận được nhiều sự giúp đỡ, sau này trở thành các mối quan hệ chí tình, đặc biệt là khi mới vào nghề tôi đi thực tế nhiều ở các tỉnh Nam Bộ nên mang ơi nhiều cô chú, anh chị miền Nam phóng khoáng, nghĩa tình đã đùm bọc, sẻ chia. Nghĩ về những khoảng thời gian như thế, mình biết ơn nghề nghiệp, bởi nếu không chọn nghề báo, có lẽ mình khó có được trải nghiệm và hạnh phúc như vậy. Bạn có thể đi tới bất cứ nơi đâu nếu bạn có kiến thức, và quan trọng hơn là sự chân thành.
.jpg)
PV: Sau giai đoạn này, anh đã tiếp tục với lựa chọn của mình như thế nào?
Nhà báo Lê Kiên: Khi trở thành phóng viên chính thức thì mọi thứ dễ chịu hơn nhiều, đi công tác thuận lợi hơn, được giao nhiều đề tài quan trọng hơn. Khi được giao chuyên viết về các hoạt động của Quốc hội, tôi gắn bó với các hành lang Hội trường Quốc hội, phòng họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, suốt hơn 20 năm không bỏ sót kỳ họp nào của Quốc hội và phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tôi đã làm việc cho 3 tờ báo và mối lương duyên từ đầu vẫn gắn chặt mình với các hoạt động nghị trường.
Như các đại biểu Quốc hội vẫn nói rằng nghị trường là một trường đại học lớn và vô cùng giá trị với cuộc đời của họ, thì với phóng viên theo dõi nghị trường, chúng tôi được dự khán, đưa tin và ở mức độ nào đó đã tham gia vào trường học đó.
Khi đi làm, tôi nghĩ mình chỉ có một tài sản là làm việc chăm chỉ và sống bằng tất cả sự CHÂN THÀNH.
Nhà báo Lê Kiên
Phóng viên nghị trường phải có kiến thức và sự chuẩn chỉ
PV: Công việc của một phóng viên nghị trường có gì khác gì so với các mảng báo chí khác, thưa anh?
Nhà báo Lê Kiên: Phóng viên muốn viết về cái gì thì phải thật sự hiểu về cái đấy thì mới thuyết phục. Như vậy thì làm báo ở mỗi lĩnh vực đều có sự khác nhau.
Nghị trường là nơi bàn thảo để quyết định các chính sách, pháp luật, các vấn đề lớn của quốc gia, mang tầm quốc kế dân sinh, nội dung đa dạng nên đòi hỏi kiến thức tổng hợp rất lớn. Vì vậy, muốn hiểu thì phải đọc tài liệu rất nhiều, trước đây Quốc hội còn cung cấp tài liệu giấy thì có kỳ họp một đại biểu có thể nhận được cả chục kilogam tài liệu.
.jpg)
Phóng viên muốn làm báo nghị trường tốt thì cũng phải đọc như đại biểu, và phải tìm hiểu so sánh, đối chiếu các nội dung, các loại ý kiến, cả kinh nghiệm nước ngoài, để hiểu bản chất từng vấn đề. Và tôi cho rằng, phóng viên theo dõi mảng nghị trường không nên chỉ đưa lớp vỏ thông tin mà không có ruột. Như thế, sẽ không thể có bài báo hay được.
Thứ hai là nghị trường là môi trường chính trị chuyên nghiệp, có nhiều việc nhạy cảm, nên phóng viên nghị trường phải CHUẨN CHỈ. Không chỉ từ lời ăn tiếng nói, trang phục khi đến làm việc, mà còn ở cách ứng xử, cách đưa tin. Nghị trường có nhiều thời điểm “nóng” lên bởi những “va đập” của các quan điểm, tư tưởng khác nhau được tranh luận. Dư luận bên ngoài có thể “tung hê” ý kiến này, “vùi dập” ý kiến nọ. Nhưng nhà báo thì phải đưa tin cân bằng, khách quan, và khi lựa chọn thì đương nhiên là phải lựa chọn những gì mình cho là đúng. Tôi cũng muốn nói rằng, ở những thời điểm nhất định, một vài việc nhất định, đôi khi cái đúng chưa chắc đã là cái được số đông cổ vũ.
.jpg)
Tôi nghĩ, đã là phóng viên, đặc biệt là phóng viên nghị trường thì bạn có 3 thứ cần phải kiểm soát tốt: thứ nhất là kiểm soát thông tin, thứ hai là kiểm soát cảm xúc và thứ ba là kiểm soát câu chữ. Kiểm soát thông tin thì phải có nguồn tin, phân biệt được tin thật tin giả, đánh giá được bản chất của thông tin. Kiểm soát cảm xúc để khi trái tim nóng thì cái đầu phải lạnh như lời dạy của tiền nhân. Kiểm soát câu chữ để lựa chọn được cách thức thể hiện tác phẩm làm sao có hiệu quả nhất.
Nghị trường là môi trường chính trị chuyên nghiệp, có nhiều việc nhạy cảm, nên phóng viên nghị trường phải CHUẨN CHỈ.
Nhà báo Lê Kiên

PV: Nếu kể một kỷ niệm thì đâu là kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh?
Nhà báo Lê Kiên: Những kỷ niệm đầu đời luôn đáng nhớ. Liên quan đến những điều đang nói thì tôi nhớ lại kỷ niệm lần đầu tìm hiểu viết bài về tình hình luật đi vào cuộc sống, tôi đến Đồng bằng Sông Cửu Long và sau đó viết bài “Thi hành đúng luật thì giao thông ngưng trệ” để nói về Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004. Đây là đạo luật có nhiều quy định mới, tiến bộ, đặc biệt là quy định về điều kiện của người điều khiển phương tiện…, nhưng thực tế lúc đó rất khó đáp ứng. Ở Đồng bằng Sông Cửu Long có hàng trăm ngàn phương tiện đường thủy nhỏ, người điều khiển là các cụ già phần lớn không thể học, thi lấy chứng chỉ, và cháu nhỏ chưa đủ tuổi đi thi…

Bài đăng báo sau hai ngày, tôi bị sếp gọi lên và cho biết rằng anh ấy vừa bị “cạo”. Một số lãnh đạo không hài lòng với bài báo của tôi. “Các cậu là báo của Quốc hội mà phê bình Quốc hội trực diện như vậy à?”, một lãnh đạo nói với sếp của tôi như vậy. Khi ấy, tôi suy nghĩ rất nhiều và cũng… rất lo. Mình là phóng viên báo của Quốc hội, lại vừa mới được ký hợp đồng xong mà bài viết lại gây ảnh hưởng như thế.
Mấy hôm sau, tôi lên hành lang, đúng lúc Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đi qua. Tôi chạy theo, níu ông lại và kể lại chuyện đó. “Thế cậu viết có đúng không?”, ông hỏi. Tôi đáp: “Thưa bác, đó là sự thật cháu đã ghi nhận thực tế tại Cà Mau và Bạc Liêu”. Ông suy nghĩ giây lát, rồi nói: “Vậy thì cậu không có gì phải lo. Luật phải đi vào cuộc sống thì mới là luật tốt. Nếu Quốc hội sai thì cử tri, báo chí phản ánh để Quốc hội điều chỉnh”. Tôi thực sự biết ơn ông. Sau này, khi có nhiều cơ hội được gần gũi hơn, ông thường tâm sự với tôi nhiều điều về hoạt động nghị trường, các nguyên tắc lập pháp, tổ chức nhà nước và cả văn học, tôn giáo… Với tôi, ông là một nhà lãnh đạo kỹ trị và một nhà hiền triết.

PV: Với hơn 20 năm theo dõi nghị trường, theo anh, phẩm chất cần có của phóng viên trong lĩnh vực này là gì?
Nhà báo Lê Kiên: Với trải nghiệm cá nhân của mình, tôi đã nói ở trên cả rồi. Với tôi thì CHÂN THÀNH là một phẩm chất cần có và nhờ nó tôi đã được rất nhiều điều, cho cả nghề nghiệp và cuộc sống. Với người làm báo, đặc biệt là làm báo nghị trường, trước nhiều nội dung, nhiều lĩnh vực phức tạp như vậy, cái gì biết thì mình nói, cái gì không biết thì hỏi, tôi không giấu dốt.
Thứ hai, phải CHĂM ĐỌC và KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI. Gần đây, cùng với sự phát triển của mạng xã hội, đôi khi một số phóng viên trẻ mất rất nhiều thời gian… trên mạng. Nhưng theo tôi, đó là môi trường thông tin phức hợp, không đủ kiến thức để hình thành tư duy về một lĩnh vực nào đó, không giúp ích được nhiều cho mình trong quá trình làm báo. Phóng viên phải chăm đọc, thông qua sách vở để tự trang bị bài bản cho mình kiến thức thiết yếu, hình thành tư duy; để hiểu đầy đủ về tính lịch sử của một vấn đề. Chúng ta phải đọc, đọc tất cả, tham khảo cả các kiến thức và trường phái, quan điểm quốc tế. Như đã nói, đằng sau mỗi vấn đề là cả một nền tảng lý luận.

Tôi còn một may mắn nữa là đã tận dụng mọi cơ hội để tiếp xúc với các nhà báo lão thành. Tôi xin gặp, phỏng vấn, nghe lời khuyên từ các bác Thái Duy, Hữu Thọ, Đỗ Phượng… Họ là những pho lịch sử sống và đại thụ trong nghề. Mỗi lần được gặp, tôi thấy mình được soi gương vào cây cao bóng cả, như được tiếp thêm động lực cho hành trình nghề nghiệp.
Cuối cùng, anh là nhà báo thì anh phải có phẩm chất, có kỹ năng tạo lập nguồn tin và “nuôi dưỡng” nguồn tin. Mà để có nguồn tin thì anh phải là người đáng tin cậy.
Nhà báo Lê Kiên
Báo chí là cầu nối thông tin từ nghị trường tới cử tri
PV: Anh đánh giá thế nào về vai trò của báo chí nghị trường trong việc thúc đẩy sự minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan lập pháp?
Nhà báo Lê Kiên: Tôi đã có dịp tham gia trao đổi với các Đại biểu Quốc hội mới trúng cử. Khi ấy, tôi chia sẻ: Báo chí chính là cầu nối rất quan trọng với hoạt động nghị trường, góp phần nâng cao sức lan tỏa thông tin, đặc biệt nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của cơ quan chức năng cũng như mỗi đại biểu.
Nếu “đóng cửa” hội trường Diên Hồng, cử tri và Nhân dân không nghe được những người đại diện của mình phát biểu những gì. Cánh cửa Hội trường Diên Hồng mở ra qua kênh các phương tiện thông tin đại chúng, sẽ là cầu nối giữa đại biểu với cử tri, giữa Quốc hội với Nhân dân, để cử tri thực hiện quyền giám sát những người đại diện của mình đang gánh vác trọng trách quốc gia.

PV: Anh có lời khuyên gì dành cho các phóng viên trẻ đang muốn theo đuổi lĩnh vực nghị trường, thưa anh?
Nhà báo Lê Kiên: Nếu có lời khuyên, tôi sẽ khuyên 2 yếu tố: Say mê và Trung thực.
Say mê với nghề. Say mê đọc, học và tích lũy kiến thức. Sau mê để tạo ra động lực. Nếu muốn “sống mái” với nghề thì hãy say mê với nó. Thứ hai, làm báo cần Trung thực. Anh không được làm gì không đúng khiến lương tâm của anh cắn rứt. Làm báo, ngoài sự vinh quang và hạnh phúc còn có rất nhiều khó khăn, rủi ro, thậm chí cám dỗ. Kinh tế báo chí bây giờ khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động nghề nghiệp, cuộc sống của người làm nghề. Vì vậy, chỉ thực sự say mê, lòng yêu nghề mới tạo cho chúng ta CHÍNH KHÍ, giúp chúng ta không bị sa ngã.
Còn nếu bạn trẻ sau vài năm thử việc, cảm thấy nghề này khó khăn quá, hoặc chán nản quá, thì có lẽ cũng nên sớm tìm cho mình một cơ hội công việc khác. Lựa chọn nghề báo không phải là sự lựa chọn dễ dàng.

PV: Nhìn lại hơn 20 năm làm nghề, anh nghĩ điều lớn nhất anh đã nhận được là gì? Nếu lựa chọn lại, anh có tiếp tục con đường một phóng viên theo dõi nghị trường không, thưa anh?
Nhà báo Lê Kiên: Tôi từ làng quê đi học làm báo với ước nguyện là được đi đến nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người. Đến nay, tôi hạnh phúc vì đã thỏa nguyện. Khi về báo Tuổi trẻ, tôi 30 tuổi và năm đó tôi đến huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, là tỉnh thứ 63 của đất nước mà tôi được đặt chân đến. Tôi cũng được đến nhiều nước trên thế giới khi tháp tùng các đoàn cấp cao hoặc đôi khi tự đi du lịch.
Tôi được gặp nhiều người thuộc các giai tầng khác nhau trong xã hội mà khi làm thơ tôi vẫn viết là từ “cơm vua đến tiệc ăn mày”. Trên hành trình ấy, nhiều người tiếp xúc lúc đầu là công việc, sau là bạn hữu. Không ít các lãnh đạo Quốc hội, đại biểu Quốc hội coi tôi như con cháu, anh em. Với tôi, đó là hạnh phúc lớn lao của một người cầm bút.
- Xin trân trọng cảm ơn anh vì cuộc trao đổi này.
Nhà báo Lê Kiên sinh năm 1980. Anh là cử nhân Báo chí, Trường Đại học KHXN&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước khi về Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, anh công tác tại các báo Người đại biểu Nhân dân, Pháp luật TP Hồ Chí Minh. Anh từng đạt giải C Báo chí Quốc gia cho loạt bài “Nghị trường ra biển lớn” và nhiều giải thưởng khác.



