Đã 53 tuổi, nhưng chất giọng của bàH’Jang ở bon Phi Mur, xã Quảng Khê (Đắk Glong) vẫn cao vút, ấm áp khi thể hiệnnhững bài dân ca Mạ. Theo bà H’Jang thì bà bén duyên với những bài dân ca củadân tộc mình cũng từ sự say mê của chính mình. Bà H’Jang cho biết: “Năm tôi 20tuổi, bà H’Jiêng, một người họ hàng, đồng thời cũng là một “cây” hát dân ca nổitiếng chuyển đến ở với gia đình; nhờ vậy, tôi thường xuyên được nghe bà H’Jiênghát. Lúc đầu, tôi nghe không hiểu, nhưng rất thích vì bà có giọng hát rấttrong, ấm và truyền cảm. Thích rồi mê lúc nào tôi cũng không biết. Khi nghe bàH’Jiêng hát xong một đoạn, tôi lại lân la hỏi, bà giải thích cho tôi hiểu. Càngtìm hiểu, càng mê, càng thích, rồi tôi được bà dạy cho cách hát, cách lấygiọng, giữ giọng, lấy hơi”. Cứ thế, những lúc lên nương, lên rẫy hay những lúcrảnh rỗi, bà H’Jang lại hỏi, lại hát, tập một mình để làm sao nhớ lời của từngđoạn. Ngày này qua ngày khác, từ một bài, hai bài… lần lượt được bà H’Jang họcthuộc và ghi nhớ mà không ghi, không chép một chữ nào. Những bài hát trongnhững lúc vui, lúc buồn, lễ hội được bà nhớ nhanh đến mức kì lạ. Chỉ trong mộtnăm, bà đã thuộc được hơn 30 bài hát dân ca của người Mạ, mà có những bài phảihát suốt mấy ngày đêm mới hết.
Bà H’Jang hát cho cháu nghe |
Riêng những bài hát để tiễn người chếtthì người Mạ không bao giờ hát trong nhà, chỉ trừ khi có người chết. Chính vìthế, những lúc lên nương, lên rẫy, bà H’Jang lại lân la hỏi, để bà H’Jiêng hátcho nghe, dạy chohọc. Qua nhiều mùarẫy, bà H’Jang mới có thể thuộc được loại bài tiễn người chết, vì những bài nàychỉ hát khi có người chết mà thôi. Bà H’Jang tâm sự: “Ngày trước, bàH’Jiêngđi đâu cũng hát, làm gì cũng hátnên mình được học, được nghe, được chỉnh sửa những lần lấy giọng sai”. Năm1989, bà H’Jiêng qua đời, cũng từ đó bà H’Jang bắt đầu “nối nghiệp”, khi kịpthuộc hơn 50 bài dân ca của người Mạ. Dù vậy, bà H’Jang vẫn xuýt xoa tiếc, nếunhư học sớm hơn, nhanh hơn thì có thể thuộc được nhiều hơn, vì bà H’Jiêng thuộchơn 100 bài dân ca của người Mạ.
Theo bà H’Jang, trong cách học hát dân cathì lấy đúng giọng là khó nhất, nên người học cần phải để ý kỹ và nhớ nếu khônglà hát sai. Không chỉ phục vụ cho đồng bào dân tộc mình, bà H’Jang còn đem vềcho tỉnh những thành tích cao trong những lần tham gia liên hoan văn nghệ cácdân tộc tại các tỉnh khác. Năm 2007, bà H’Jang giành Huy chương đồng tại Liênhoan tiếng hát dân ca Việt Namtại Hà Nội, giải nhất Liên hoan tiếng hát dân ca các dân tộc tại Kon Tum.
Khi nói về việc truyền nghề, bà cho biếtsắp tới sẽ làm “giáo viên” cho khoảng 30 học viên tham gia lớp học dân ca lầnđầu tiên được tổ chức tại địa phương. Nhưng vui hơn với bà là đứa con gái H’Tuđang học lớp 9, cũng hay hỏi về các bài hát như mẹ nó ngày xưa, mỗi khi nghehát nó thích lắm và đang bắt đầu học.
Bài, ảnh: Hưng Nguyên