Đất và người Đắk Nông

Mùa xuân ở quê tôi – Đắk Nông

Thạch Thảo 22/12/2023 21:53

Đắk Nông quê tôi tròn 20 tuổi, ôi mọi thứ như vừa hôm qua. Chút lo lắng vụt qua nhưng cũng xen lẫn niềm vui khi nơi tôi sống đã, đang dần lớn, tuổi hai mươi đẹp biết bao.

“Mai là mồng một rồi, con nhớ mua đồ thắp nhang nhé”, mẹ chồng dặn với theo khi tôi vừa bước ra cửa đi làm. Chợt thoáng giật mình, chỉ 50 ngày nữa là Tết Nguyên đán, 1 tuần nữa là bước sang năm 2024 rồi sao. Đắk Nông quê tôi tròn 20 tuổi, ôi mọi thứ như vừa hôm qua. Chút lo lắng vụt qua nhưng cũng xen lẫn niềm vui khi nơi tôi sống đã đang dần lớn, tuổi hai mươi đẹp biết bao.

Tiếng xuân đã rạo rực khắp miền quê mới! Từ cái se lạnh của mùa Noen thứ 19 đang dần về, đến không khí nhộn nhịp, rộn ràng ở các hàng, các quán khi đi chợ. Cái không khí ấy len lỏi vào trong các cuộc trò chuyện, giải lao giữa giờ của các chị em nhân viên văn phòng. Nào câu chuyện: Chị đã tính tết này ăn tết đâu chưa, sắp gì nào, mua đồ gì cho con… và không khỏi chốt câu lo lắng, năm nay kinh tế buồn, thương bà con mình lắm đây, cả mình nữa, tiền đâu mà sắm tết. Những câu chuyện không đầu, không cuối và không có hồi kết, chỉ hở ra chút thời gian rảnh ở cơ quan là chị em lại ngồi với nhau bàn được bao nhiêu chuyện. Bàn chưa hết chuyện thực tế, lại chuyện mua hàng trên facebook, zalo, cũng xôm tụ, rôm rả lắm. Rồi lại cùng đùa nhau hay tết này chị em cùng nhau đi buôn hàng tết. Nghe cứ như tết đã đến bên hiên nhà.

Về đến nhà là câu chuyện của mẹ và chồng đang bàn tính nên trồng loại rau gì để ăn tết, rau nào sẽ ăn đúng dịp tết, rau nào không. Bàn mãi không được lại quay sang hỏi mình để tranh phần thắng. Mình đùa: sao hai mẹ con cứ phải tranh cãi nhau thế nhỉ, nếu có đất thì cứ trồng tất, lúc nào mà chẳng phải ăn rau, cứ phải tết mới ăn đâu mà cứ tính trồng toàn loại rau kịp ăn tết. Có khi tết lại đi chơi nhiều, không có thời gian chăm sóc, không ăn được, rau lại già, héo hết mất ấy chứ. Sau hồi ngẫm nghĩ, mẹ chồng bảo “Có khi đúng thật, chúng mày ngày tết suốt ngày chạy ngoài đường, hết nội, ngoại lại qua nhà hàng xóm, bạn bè, thời gian đâu mà ăn với uống, việc gì phải tính toán cho mệt đầu, mệt óc”.

Nói thế thôi, chứ một lúc sau, mẹ chồng tôi lại nói: “Nhưng cũng phải trồng tí rau con ạ, mỗi loại một ít, tết có cái mà dùng, đỡ phải mua chứ”. Hết chăm sóc vườn rau, bà lại ra sau nhà ngắm đàn gà ngẫm nghĩ: Không biết mấy chú gà trống tơ này đến tết có được hơn cân rưỡi không. Nếu đạt bằng ấy thì gà cúng mới đẹp và ngon được. Cứ nhìn thấy cảnh mẹ cùng chồng cứ lo hết chuyện này, chuyện kia để chuẩn bị đến tết mà đâm hoảng, cảm giác như tết đã, đang đến rất cận kề, như đuổi sau lưng. Ôi may sao một năm có mỗi cái tết.

Gia Nghĩa những ngày cuối của năm thứ 19, đẹp hơn, khang trang hơn và đâu đó cũng còn những ngổn ngang. Ngổn ngang khi cây cầu cũ, nơi qua lại của người dân đôi bờ suối Đắk Nông lâu nay, nối liền giữa bờ Đông, tỉnh đội… với chợ Gia Nghĩa, hướng về TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vẫn chưa thông. Ngổn ngang khi quảng trường Trung tâm TP. Gia Nghĩa vẫn chưa hoàn thiện khi Đắk Nông chào đón tuổi hai mươi. Những công trường trọng điểm tấp nập công nhân, không ai bảo ai, chăm chỉ, cần mẫn với công việc của mình để góp phần hoàn thành công trình, chào đón tuổi hai mươi. Cái sự kiện trọng đại ấy, ai cũng mong chờ, nhất là vào dịp rất đặc biệt, mùa đẹp nhất của năm, mùa xuân. Mùa của trăm hoa đua nở, vạn vật sinh sôi và người người nở nụ cười thật tươi khi mùa xuân đến.

Xuân thứ 19 được đặt chân lên mảnh đất Gia Nghĩa, nhưng với tôi tất cả như mới vừa hôm qua. Như cái ngày đầu tiên đến với cái mảnh đất mà sau này được ví von là phố thị hoa vàng, chỉ nghe đến cái tên thôi, đã thấy lãng mạn và đáng yêu đến nhường nào. Đã có rất nhiều bài hát, bài thơ về mảnh đất phố thị hoa vàng này và càng ngày, biểu tượng hoa vàng mỗi lần được nhắc đến, đa số khách thập phương đã nghĩ đến Gia Nghĩa, thành phố trẻ nhất của cả nước. Tuổi trẻ với bao ước mơ, khát vọng, một niềm tin lớn về quê hương Đắk Nông, thành phố Gia Nghĩa với nhiều công dân luôn rực sáng. Có sống, trưởng thành ở mảnh đất này, mới thấy yêu thiên nhiên, con người hiền hòa, một cuộc sống bình yên ở núi rừng Tây Nguyên với khí hậu trong lành, được thiên nhiên ban tặng nhiều thắng cảnh, thác nước đẹp. Cái tên Đắk Nông, Gia Nghĩa, Tà Đùng, hệ thống núi lửa trải dài… đã không còn xa lạ với nhiều du khách. Và dịp tết này, khi Đắk Nông tròn hai mươi tuổi, đã có không ít khách đăng ký được đón tết ở đây, nơi yên bình.

Đã bao năm đón năm mới, đón giờ khắc giao thừa thiêng liêng trên mảnh đất Gia Nghĩa, nhưng năm nào cũng thấy bồi hồi, xúc động đến lạ. Nơi đây, không có cảm giác tất bật, vội vã như khi đã từng đón xuân ở dưới huyện Krông Nô (Đắk Nông) hay TP. Buôn Ma Thuột với nào mâm cỗ cúng gia tiên, với nào bánh chưng, bánh tét, với đầy đủ rượu thịt chuẩn bị cho đại gia đình trong những ngày xuân, có đầy đủ ông bà, cha mẹ, con cháu sum vầy trong giờ phút giao thừa. Ở Gia Nghĩa, không khí đón xuân đơn giản hơn, ấm tình làng nghĩa xóm, cùng thắt chặt tình đoàn kết. Tổ dân phố họp mặt trước giờ phút giao thừa, cùng nâng ly chúc nhau ly rượu chúc nhau cuối năm. Với khí trời se lạnh, một đống lửa được nhóm trước cửa mỗi nhà, các thành viên trong gia đình của một vài nhà cùng ngồi bên nhau chuyện trò, uống ly rượu xuân, cùng đón giao thừa sang. Ánh lửa không chỉ mang lại sự ấm áp cho mỗi người trong cái rét, nó còn là cầu nối yêu thương giữa người với người với nhau. Những con người xa lạ, không quen biết nhau nhưng lại có thể nắm tay nhau, cùng nhau áp vào ánh lửa ấm áp để cảm nhận được cái ấm cúng của mùa xuân về. Đó là biểu tượng của sự sum vầy, đầm ấm trong mỗi gia đình. Mọi người cảm nhận được tình cảm của làng xóm dành cho nhau. Dù không máu mủ, ruột thịt nhưng khi đã cùng sống trên một con phố, trên một mảnh đất chung rồi, cùng đi trên một con đường, cùng uống chung một dòng nước để khẳng định rằng cái tình làng nghĩa xóm ấy, thân thiết và ấm áp biết nhường nào. Ai cũng có một mối chân tình dành cho nhau khi đón mùa xuân về. Cùng sum vầy bên đống lửa, nhà nhà, người người xích lại gần nhau hơn.

Tết ở Đắk Nông, quê tôi đáng nhớ lắm. Không vội vã, ồn ào nhưng tràn đầy tình làng nghĩa xóm, mọi người cùng chúc nhau năm mới bình an. Mọi người hẹn việc đầu tiên của năm mới là cùng nhau đi xin lộc đầu năm, cầu một năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Rồi ai lại về nhà nấy, gia đình nào có bố mẹ ở gần thì cả gia đình cùng đi tảo mộ, chúc tết ông bà, bố mẹ, gia đình thân thuộc. Những gia đình nào mà bố mẹ ở xa thì mọi người sẽ đi chúc tết thành đoàn, đến tất cả các nhà trong xóm để chúc tết nhau, đi đến đâu, sẽ kéo thêm nhà ấy đi cùng, mỗi lúc đoàn người đi chúc tết lại đông hơn, vui hơn.

Một năm mới nữa lại đến, một vòng quay 365 ngày nữa bắt đầu, những hy vọng, cảm xúc của năm mới như mang hương sắc của đào, mai và thấp thoáng đó đây hương hoa cà phê bay khắp vùng nam cao nguyên M’nông rộng lớn. Rải khắp các con đường, vẫn còn vương đâu đó những chùm hoa vàng, tượng trưng cho một mùa xuân tươi mới. Một sức trẻ của tuổi hai mươi đang bắt đầu khoe sắc.

x
    Nổi bật
        Mới nhất
        Mùa xuân ở quê tôi – Đắk Nông
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO