Với những người từng tham gia kháng chiếntrên chiến trường Quảng Đức (cũ), những ngày tháng 3-1975 lịch sử vẫn hiển hiệnnguyên vẹn, trở thành ký ức không thể nào quên.
Bà H’Bôm, cựu chiến binh phường Nghĩa Đức(Gia Nghĩa) kể về những ký ức năm xưa trên chiến trường Quảng Đức (cũ) mà nhưđọc thuộc lòng những “trang tiểu thuyết” về chính quãng đời mình vậy. Theo nhưbà kể thì ngày ấy khổ lắm, người dân không chỉ thiếu cái ăn, cái mặc mà còn bịđàn áp bằng những chính sách khắc nghiệt của kẻ địch. Chúng dồn dân, lập ấpchiến lược với phương châm “tát nước bắt cá” hòng cô lập nhân dân với cáchmạng. Chúng còn bắt đàn ông, con trai đi lính, cướp bóc lương thực của dânlàng. Khổ cực là vậy, nhưng đồng bào ai cũng như những cây rừng đầy nhựa sống,vươn lên để tìm ánh sáng. Vì không có lương thực chi viện nên những cán bộ,chiến sĩ cách mạng hoạt động trên chiến trường Quảng Đức chủ yếu vừa chiến đấuvừa lao động, sản xuất. Với suy nghĩ, chỉ có đồng lòng giúp đội quân cách mạngđể đánh đuổi quân thù thì mới mong có được cuộc sống tự do, no ấm, vậy là bà rủmột số chị em tự nguyện xin gia nhập Ban kinh tài (tức Ban tài chính) của căncứ cách mạng Tà Đùng. Từ đó, ngoài sản xuất, tiếp tế lương thực cho cách mạng,bà và nhiều chị em khác còn làm liên lạc, vận động quần chúng và tham gia tảiđạn, tải thương mỗi khi chiến trận diễn ra. Khi hỏi về ký ức của mình, bà H’Bôm kể: “Ký ức thời kháng chiến thì nhiều lắm. Hơn 10 năm phục vụ cách mạng,tôi cũng đã từng giết giặc chỉ với khẩu cạc bin. Tuy nhiên, ký ức đáng nhớ nhấtlà cái ngày chiến trường Quảng Đức hoàn toàn được giải phóng. Vì căn cứ nằm ởvùng sâu nên khi tin báo quân chủ lực của ta đã tiếp quản hoàn toàn Gia Nghĩavà làm chủ chiến trường Quảng Đức, lúc ấy tôi cùng một số bà con đang trồng sắntrong rừng bỗng đứng thần người. Sau phút lặng im như không tin nổi ở taimình,ai cũng vỡ òa trong niềm vuisướng, ôm nhau reo mừng. Không ai bảo ai, tất cả cùng đi về căn cứ để hòa cùngdòng người đổ về Gia Nghĩa. Cảnh những người dân địa phương ôm hôn bộ đội, reomừng như làm vỡ toang không khí kìm nén bấy lâu. Chúng tôi cùng “hành quân” vềGia Nghĩa, nơi mà trước đây đã phải bỏ nhà vào rừng sâu theo cách mạng, tạmnhường chỗ cho quân địch. Trên đường đi, gặp ai cũng chào hỏi, ôm hôn thânthiết như đã quen nhau từ lâu. Đến bây giờ, thấy tỉnh nhà đổi mới, người dân,nhất là đồng bào dân tộc thiểu số được Nhà nước quan tâm từ cái ăn, cái mặc đếnhọc hành… thì tôi càng trân trọng khoảnh khắc và những ngày tháng đầy gian khổngày xưa”.
Còn ông Nguyễn Bá Cường, nguyên Giám đốcBệnh viện huyện Đắk Nông (cũ), cựu chiến binh ở phường Nghĩa Thành, người đã cóhơn 15 năm làm bác sỹ quân y tại căn cứ Nam Nung cũng đã giữ lại cho riêng mìnhnhững ký ức thiêng liêng trong ngày giải phóng. Ngày ấy, tại Nam Nung, nơi ôngđóng quân đã diễn ra những trận càn ác liệt cuối cùng của quân địch trước khitháo chạy khỏi Quảng Đức. Chúng như những “con thú giãy chết”, gặp ai cũng cướpbóc, bắn phá. Quân và dân ta bị thương khá nhiều nên ôngcùng những anh em trong đơn vị đã chọn mộthang đá khá an toàn dưới chân núi Nam Nung để đưa thương binh vào đây chữa trị.Ông Cường nhớ lại: “Lúc này, chúng tôi được tin báo là Gia Nghĩa đã được giảiphóng và lệnh phải quay về gấp để tiếp quản bệnh viện. Nghe tin, ai cũng reolên mừng rỡ. Cảm động nhất là những chiến sỹ đang bị thương mà như quên đi cáiđau đớn về thể xác, ôm nhau hò reo. Vì lúc ấy không có xe cộ mà chỉ đi bộ theođường rừng nên rất khó khăn cho công tác tải thương. Tuy nhiên, ai cũng háo hứcmong sớm về Gia Nghĩa, nên những chiến sỹ bị thương nặng thì nằm trên cáng, bộđội và người dân thay nhau khiêng, còn những người bị thương nhẹ thì vui vẻ đibộ, không ai kêu ca, phàn nàn một câu. Cứ vậy, chỉ với thời gian ngắn, chúngtôi đã có mặt tại Gia Nghĩa để tiếp quản bệnh viện theo lệnh. Nói là bệnh viện,nhưng khi tháo chạy, quân địch chỉ để lại mỗi ngôi nhà, còn phương tiện, thuốcmen, vật tư y tế hầu như không có gì. Vậy là chúng tôi phải khắc phục khó khănđể đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, người dân. Thấm thoắt mới đómà đã 36 năm kể từ ngày giải phóng. Bây giờ, nhìn Gia Nghĩa đang đổi thay từngngày mà tôi thấy ấm lòng. Nhất là hệ thống cơ sở y tế không ngừng được Nhà nướcquan tâm, đầu tư nâng cấp để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân”.
Không riêng gì bà H’ Bôm hay ông Cường,đối với những người từng hoạt động cách mạng, tham gia kháng chiến trên chiếntrường Quảng Đức năm xưa luôn cất giữ cho mình những ký ức riêng trong ngàygiải phóng. Để rồi, mỗi độ tháng ba về, những ký ức đó lại có dịp bùng lên,khơi dậy truyền thống cách mạng hào hùng của cha anh cho lớp lớp thế hệ mai sauhiểu rõ và tự hào.
Đức Diệu