Cả nhóm ai cũng hào hứng vì đã từngnghe rằng hồ nhân tạo này đẹp, khí hậu trong lành, cá mú rẻ… Thế là đi.
Lòng vòng theo Quốc lộ28 (cũ) mấy cây số thì đến hồ. Quả là lời đồn đại không sai. Trước mắt chúngtôi là một “biển” nước mênh mang được bao bọc bởi những dải núi xanh ngắt màucây lá. “Biển” chính là xã Ðắk P'lao cũ, nay hồ Thủy điện Ðồng Nai 3 tích nướcnên toàn bộ diện tích tự nhiên của địa phương này nằm trong lòng hồ. Còn nhữngdải núi xanh xa kia là Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Ðùng và lâm phần thuộc huyệnBảo Lâm (Lâm Ðồng).
Các anh cán bộ ở Khubảo tồn thiên nhiên Tà Ðùng thuê một chiếc ca nô khá lớn để chúng tôi đi thămhồ. Thú thực, không nói ra, nhưng nhiều người trong nhóm đều… lo, vì trên ca nôkhông hề có chiếc phao nào. Thế nhưng vì sự tò mò, sự hấp dẫn của thiên nhiênmà mọi người đều lên ca nô để đi … khám phá.
Ca nô đi càng xa bờ,càng thấy hồ rộng, dễ chừng có đoạn rộng tới cả nghìn mét. Còn độ sâu thì ngườilái ca nô cho biết có chỗ tới cả trăm mét. Thảo nào, nhìn nước cứ thấy xanhngằn ngặt. Chiếc ca nô trở nên quá bé nhỏ giữa trời, nước và cây xanh; trongcái nắng vàng hanh, gió hiu hiu thổi; thật là “sơn thủy, hữu tình”… Nước nonđẹp và không khí trong lành xua mọi ưu phiền… Thế nhưng, “trộm vía”, dường như“sếp” có vẻ không vui…
Dạo một vòng nhìntrời, nước, cây, thăm mấy bè nuôi cá… ca nô đưa chúng tôi quay về bến. Chúngtôi mua một con cá chép to mang về cơ quan Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Ðùng đểnấu ăn bữa trưa. Cá tươi, lại quá trưa mới ăn nên ai cũng khen ngon miệng.
Mấy anh cán bộ Khu bảotồn thiên nhiên Tà Ðùng nói với “sếp”: “Biết thế này, ta mang gia vị, củi lửađi, nấu ăn luôn trên thuyền thì còn thú vị hơn nhiều”. “Sếp” nói: “Ở đó, khungcảnh thật tuyệt vời, rất đáng để khai thác du lịch. Thế nhưng điều kiện để bảođảm an toàn chưa có nên đi như hôm nay là “liều” đấy. Nếu như lại còn tổ chứcăn, uống trên hồ, ngộ nhỡ có bề gì thì “hối” không kịp. Lúc ở giữa hồ, tôi cũnglo lắm. Tôi biết bơi, đã đành, nhưng trong nhóm có thể có người chắc gì đã biếtbơi…”. Nghe “sếp” nói, tôi mới hiểu ra rằng, vì thế, lúc ở giữa hồ, “sếp” …không dám vui.
Chiều về Gia Nghĩa,xem trên báo Ðắk Nông online thấy đưa tin một nhóm năm người thuộc đơn vị làmcầu đường trên địa bàn mượn thuyền đi chơi hồ bị lật, hai người mất tích (haihôm sau mới tìm thấy xác) mà hoảng. Nghe nói trong số đó có một người biết bơimà vẫn chết vì đuối nước.
Thương cho họ quá;nhưng nghĩ lại chuyến đi của mình cũng thấy “hú vía”.
Thôi, lần sau có đichơi sông nước, ao hồ thì không liều thế nữa… An toàn là hạnh phúc cho chínhmình và cho mọi người.
Điểu Nhắc