Hạnh phúc từ những bữa cơm gia đình

25/02/2022 08:47

Tản văn của Trần Thị Thắm

ADQuảng cáo

Tôi luôn trân quý những bữa cơm gia đình. Vì tôi hiểu cảm giác ăn cơm chỉ có một mình. Mặc dù công việc có bận rộn nhưng tôi vẫn luôn tranh thủ thời gian để về ăn cơm cùng cha mẹ.

Ngày còn thơ bé, có những lần vì mải ham chơi nên tôi bỏ lỡ bữa cơm trưa. Mẹ phải đội nón đi tìm. Vừa trông thấy mẹ, tôi liền chạy ào về nhà. Ngày ấy còn trẻ dại ham chơi nên tôi đâu biết mẹ đã vất vả thế nào để vừa đi làm, vừa nấu những bữa cơm cho cả gia đình. Lớn hơn, tôi ý thức được bản thân phải biết san sẻ công việc nhà với mẹ. Tôi trông em cho mẹ đi làm, phụ mẹ quét dọn, rửa bát. Lúc nào rảnh rỗi, tôi hay vào bếp để quan sát, học hỏi cách nấu cơm ngon từ mẹ. Cũng chính những buổi được cùng mẹ vào bếp, tôi biết nấu các món ăn đơn giản như luộc rau, chiên trứng. Rồi dần già tôi nấu thuần thục tất cả các món ăn, từ thời còn nấu cơm bằng bếp củi.

Từ lúc học mẹ cách nấu nướng, tôi hiểu ra công việc nội trợ chẳng hề đơn giản như tôi nghĩ. Để có một bữa cơm ngon với hương vị đậm đà, hấp dẫn, mẹ đã phải dồn hết tâm sức vào trong từng món ăn.

Hồi ấy, nhà nghèo, mâm cơm chỉ có đĩa rau lang luộc, cà pháo hái sau vườn cùng quả trứng gà chưng với mắm ruốc. Bữa cơm ngày ấy tuy đạm bạc, đơn sơ nhưng đối với mấy chị em tôi đó là bữa cơm ngon miệng nhất, đầy ắp tình yêu thương. Tuổi thơ tôi cứ trôi êm đềm, với những bữa cơm cả nhà quây quần nói cười ấm áp. Tôi hạnh phúc khi được trải qua những tháng ngày hồn nhiên, trong trẻo ấy, để rồi một ngày kia khi bước chân đã mỏi mệt trên những chân trời xa lạ, tôi chợt nhận ra không gì hạnh phúc hơn là được về nhà cùng ăn cơm với cha mẹ.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Cuộc sống mưu sinh đã cuốn lấy chị em tôi dần xa rời những bữa cơm ngọt bùi của mẹ. Xa nhà, chạnh lòng nhất là bữa cơm một mình nơi đất khách. Khi bên trong những ngôi nhà ngoài kia, những gia đình đang lục đục bếp đèn, quây quần ấm cúng thì trong một hàng quán nhỏ, tôi lặng lẽ ăn cho xong bữa cơm chiều. Và mỗi lần như thế, tôi lại muốn mau chóng trở về gian bếp ấm giản đơn của mẹ, trên chiếc chiếu hoa thân thuộc, cả nhà lại ngồi cùng nhau bên mâm cơm chuyện trò rôm rả.

Mỗi dịp mấy chị em tề tựu đông đủ, bữa cơm càng ngon hơn bởi tình yêu thương được vun bồi từ thuở bé. Dù chúng tôi mỗi người mỗi nơi nhưng trong thâm tâm vẫn luôn hướng về nhau. Tình cảm ấy được nuôi dưỡng từ sau những bữa cơm ấm nồng tình yêu thương của cha mẹ. Chẳng phải sơn hào hải vị hay mâm cao cỗ đầy, chỉ vì bữa cơm nhà có hình bóng cha mẹ luôn chờ đợi, ngóng trông.

Trải qua bao sóng gió của cuộc đời, tôi dần hiểu ra, hạnh phúc chỉ đơn giản là được cùng mẹ vào bếp để chế biến các món ăn ngon cho cả nhà. Khi nhiều người ngoài kia vẫn loay hoay kiếm tìm thứ mà họ cho là hạnh phúc, mẹ vẫn ở đây cùng tôi, bên gian bếp thân thuộc, ngày ngày vun vén cho bữa cơm gia đình bằng tất cả tấm lòng, sự hy sinh cao cả. Cảm ơn cha mẹ đã luôn dang rộng vòng tay, chở che cho tôi sau mỗi lần vấp ngã, cảm ơn cuộc đời đã dạy tôi biết trân trọng hơn từng phút giây đầm ấm, quây quần bên mâm cơm gia đình.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hạnh phúc từ những bữa cơm gia đình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO