Sau bữa cơm chiều đạmbạc, chúng tôi phân công nhau chuẩn bị cho buổi đón giao thừa năm 1959-1960 tạicăn cứ đầu tiên của văn phòng B4 tỉnh Quảng Ðức, tiền thân của tỉnh Ðắk Nôngngày nay. Ðể giữ bí mật, sau này anh em thường gọi là căn cứ “cây Bù hòn”.
![]() |
SôngĐồng Nai Ảnh: Ngọc Tâm |
Y tá Trần Văn Thờiđược giao nhiệm vụ luộc 2 hộp sữa; anh Nguyễn Văn Bình phụ trách hậu cần, lotrà và còn một ít nai khô để dành đem nướng ăn uống trà. Thế là chúng tôi có cảmón ngọt và món mặn trong buổi liên hoan đón giao thừa đầu tiên ở Nam TâyNguyên.
Trong lòng ai cũng nônnao chờ đợi giây phút giao thừa giữa năm cũ và năm mới, được nghe lời chúc Tếtcủa Bác Hồ.
7 giờ tối, hơn mườianh em chúng tôi quây quần bên ánh lửa hồng, anh Bình pha ấm trà đầu tiên, anhem nhâm nhi trò chuyện chờ đợi giây phút giao thừa. Anh thì kể chuyện đón Xuâncùng đồng bào dân tộc trong những năm kháng chiến chống Pháp ở Chiến khu Ð;những năm tập kết xa quê ở miền Bắc, được nhân dân cưu mang đùm bọc, các năm54, 55, nhân dân Thanh Hóa tuy còn nghèo khó, nhưng lại rất giàu lòng thươngyêu bộ đội miền Nam.
Anh Chín Hồng (tức LêNgọc Bạch) là đồng chí cao niên nhất trong số anh em chúng tôi kể một câuchuyện rất cảm động, đó là trong 9 năm chống Pháp được một lần về ăn Tết cùng giađình. Lúc ấy anh là Ðại đội trưởng Ðại đội Xuân Lộc, quê ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnhThủ Biên, nay là tỉnh Ðồng Nai. Sau trận lụt năm 1952 (Nhâm Thìn), nhân dân haibờ Ðồng Nai và Sông Bé đều bị tàn phá nặng nề, vô cùng cơ cực, trong ấy có giađình anh. Nhân dịp về tỉnh họp cuối năm, anh tranh thủ tạt qua thăm nhà đúngvào đêm giao thừa năm 1952-1953 (tức năm Nhâm Thìn – Quý Tỵ).
Trên đoạn đường dài,ngày thường đi mất gần mười tiếng đồng hồ, nhưng hôm ấy anh cùng người cháu,cũng là chiến sĩ đi bảo vệ anh ở cùng xóm, bàn nhau cố gắng đi về cho kịp đóngiao thừa cùng gia đình. Thế là hai chú cháu đi suốt 7 tiếng đồng hồ khôngnghỉ. Gần 11 giờ đêm mới về đến nhà, anh rón rén bước vào gần, nhìn rõ mặt haimẹ con qua ánh lửa, chỉ cách chừng mười mét. Cháu bé cất tiếng hỏi mẹ:
Sao má không nói gìcho con nghe vậy má? Bộ má nhớ ba con hả?
Chị kéo con vào lòng,hôn lên đầu và âu yếm. Chị thỏ thẻ với con:
Không biết ba con lúcnày ở đâu, có khỏe không? Con cũng nhớ ba quá, má ạ.
Nghe hai mẹ con nóichuyện, anh không kìm nổi, buột miệng kêu “Ba nè con!”. Hình ảnh người chồngyêu quý thân thương, mới đây mấy phút còn trong mong đợi. Bây giờ đã hiển hiệntrước mặt chị và con. Ðúng là một giấc mơ.
Chị đứng im, khôngbiết nói gì! Còn anh, không kìm nổi sự xúc động, ôm chầm lấy hai người, mộttình cảm đong đầy hạnh phúc, của sự trông chờ, mong đợi. Trong đêm tối, qua ánhđèn dầu, anh nhìn rõ nỗi vui mừng của hai mẹ con, những giọt nước mắt lăn tròntrên má. Anh kéo con vào lòng âu yếm và hỏi chị:
Năm nay con tròn 10 tuổi,đúng không em? Thế là anh xa má con em đến nay tròn 7 năm, phải không? Năm nayanh về ăn Tết cùng má con em…
Câu chuyện của anhChín Hồng kể chưa đến hồi kết, nhưng bị cắt ngang, khi nghe anh Thời thông báo:Sắp đến giờ giao thừa, tập trung nghe Bác chúc mừng năm mới.
Mọi người tập trungquanh chiếc đài bán dẫn, lắng nghe tiếng pháo giao thừa nổ và Bác Hồ đọc thưchúc mừng năm mới gởi đồng bào chiến sĩ cả nước. Lời Bác rõ ràng, ấm cúng,chúng tôi lắng nghe từng câu, từng chữ.
…
Chúc đồng bào ta bền bỉđấu tranh
Thành đồng miền Nam, vững vàngmạnh mẽ.
Cả nước một lòng, hănghái tiến lên.
Thống nhất nước nhà,Bắc Namvui vẻ.
(trích thơ Chúc Tếtcủa Bác năm 1960, Canh Tý).
Trời Nam Tây Nguyênnăm ấy, giao thừa không lạnh lắm, nhiều anh đã ngủ. Anh Chín Hồng trở mình vàho, vì trong phổi anh vẫn còn một viên đạn thời chống Pháp, mỗi khi trời lạnh,trái gió… thì lại ho, tức ngực. Tôi dậy đun củi vào, ngọn lửa bừng sáng, hơi ấmlan tỏa khắp căn nhà.
Nằm suy nghĩ về lờichúc Tết của Bác. Nhớ lại khi chuẩn bị lên đường về Nam, Thượng tướng Trần VănTrà khi giao nhiệm vụ cụ thể, có nêu yêu cầu là Ðoàn chúng tôi phải cố gắng,chậm là cuối năm 60 phải mở thông con đường từ Nam Tây Nguyên đến Ðông Nam Bộcho kịp với tình hình phát triển ở miền Nam… đó là nhiệm vụ vô cùng nặng nề màÐoàn B-90 chúng tôi đã hứa với Bác Hồ và Quân ủy Trung ương quyết tâm hoànthành. Hiện nay nhiệm vụ nặng nề ấy, Ban Cán sự Ðoàn đã dồn sức cho ba cánh soiđường, không biết năm nay các anh đón năm mới ra sao?
Tiếng gà rừng đã gáysau đồi, phá tan sự im lặng của đêm giao thừa. Tôi xem đồng hồ đã hơn 2 giờsáng. Thế là một ngày mới, của một năm mới Canh Tý bắt đầu.
Xa xa có tiếng nai“bép” gọi đàn, như chào đón mùa Xuân mới đến với những chiến sĩ mở đường vàoNam có mặt giữa núi rừng Nam Tây Nguyên bao la đầu xuân năm 1960.
Hồi ức của đồng chí Ao Sỹ
(NguyênChánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ðức cũ)