Văn học - Nghệ thuật

Đắk Nông – Mảnh đất níu chân người

Thu Đình 29/12/2023 06:36

Bước chân tôi cứ chùng chình như là nỗi nhớ hay là sự luyến tiếc đang níu chân mình ở lại. Để rồi chẳng phải đứng trước biển mà tôi nghe như có tiếng sóng lòng đang thầm gọi: Đắk Nông ơi!

Tôi có người bạn thân từ thuở học Đại học Sư phạm Quy Nhơn. Ngày chúng tôi tốt nghiệp đại học, tôi chần chừ chưa muốn đi dạy mà ở lại học tiếp, còn bạn thì thẳng cánh “bay” tận lên Đắk Nông bắt đầu gắn bó với sự nghiệp trồng người. Lúc đó, tôi thật sự có chút thoáng buồn, nuối tiếc cho bạn…

Bởi khi ấy, Đắk Nông là tỉnh vừa mới được thành lập trên cơ sở tách ra từ tỉnh Đắk Lắk, điều kiện cơ sở vật chất còn khá nghèo nàn. Đắk Nông trong tâm tưởng của tôi bấy giờ là vùng núi hẻo lánh, dân cư thưa thớt; là rừng rú bủa vây hay những con đường đất đỏ bazan nhầy nhụa, đi lại đến trầy trật… Một người tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi ở một trường đại học sư phạm có tiếng của miền Trung, lại là người có thực lực, bạn có thể lựa chọn công tác ở một nơi có điều kiện phát triển hơn nhiều so với Đắk Nông.

Nhưng ngay từ đầu, bạn đã chọn nơi đây làm mảnh đất gieo hạt, ươm những mầm xanh đầu tiên trong sự nghiệp trồng người của mình! Bạn trải lòng với tôi: Nhiều anh em, bà con xứ Nghệ của bạn đã lên đây làm ăn, sinh sống, gắn bó và Đắk Nông đã sớm trở thành quê hương thứ hai của họ. Nhưng tôi cảm phục hơn trước câu nói của bạn khi ấy, rằng: “Đắk Nông đang rất cần những giáo viên trẻ nhiệt huyết như mình!”.

Kết thúc quãng đời sinh viên, tôi tiếp tục sự nghiệp đèn sách nơi phố biển Quy Nhơn rồi được giữ lại trường đại học công tác, còn bạn vẫn cần mẫn với những trang giáo án, với bục giảng, phấn trắng mỗi ngày giữa đại ngàn nắng gió. Cũng đã nhiều lần, bạn tha thiết mời gọi tôi khi nào có dịp hãy ghé lại ở Đắk Nông vài ngày cho biết! Nhưng rồi, cuộc sống khiến tôi cứ mãi vùi đầu vào công việc, chuyện gia đình, chẳng có dịp nào để có thể đến với Đắk Nông. Vậy nên tôi thường ậm ờ hứa, nhiều lần lỗi hẹn với bạn, thành ra dự định tới Đắk Nông chơi một chuyến đã trở thành “dự án treo” có thâm niên!

Thi thoảng chuyện trò qua facebook, zalo,… bạn vẫn hay kể cho tôi nghe về những yêu thương với mảnh đất Đắk Nông này. Bạn bảo, Đắk Nông nằm trọn trên cao nguyên M’nông, diện tích rừng còn nhiều, thảm thực vật còn phong phú nên khí hậu nơi đây tương đối mát mẻ, trong lành. Đắk Nông còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ và kì bí từ dãy núi cao Nâm Nung đến những suối, thác, hang động, hồ,.. mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng, có thể làm mê đắm bất kỳ ai một lần đặt chân đến.

Nhưng bạn bảo, mến nhất vẫn là cuộc sống và con người nơi đây, nơi hội tụ của hơn 40 dân tộc, với những con người cần cù, chân chất, thật thà như những dòng suối vẫn ngày đêm miệt mài chảy, những lòng hồ trong thật trong. Bạn còn quả quyết, nếu đến Đắk Nông đúng vào dịp diễn ra các lễ hội thì ai cũng sẽ không thể nào quên ánh mắt đen lay láy của các cô gái M’nông, Ê đê,.. với trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, trong tiếng cồng chiêng ngân vang, điệu múa rộn ràng, trong hương cơm lam thơm nồng, men rượu cần ngọt cay…

pano0001-panox1-1-.jpg
Một góc thành phố Gia Nghĩa hôm nay (Ảnh: Ngô Minh Phương)

Và rồi bỗng nhiên, cái duyên đến được với Đắk Nông cũng tới. Đó là hè vừa rồi, tôi mới có dịp được trường cử đi công tác tại TP. Gia Nghĩa. Thoáng chốc đã 20 năm chúng tôi ra trường, cũng là số năm công tác của bạn và cũng là số tuổi của mảnh đất nơi đại ngàn Tây Nguyên này. Gặp nhau, sau phút giây tay bắt mặt mừng, bạn chở tôi dạo quanh TP. Gia Nghĩa.

Thế là tôi được biết đến những con đường, triền dốc rộng rãi, uốn lượn, đẹp như tranh vẽ. Phố xá đông vui với những quán ăn, quán cà phê mang đặc trưng hương vị núi rừng. Tượng đài N’Trang Lơng tọa lạc sừng sững giữa đồi cao nhìn xuống là hồ Trung tâm như đôi mắt trong giữa lòng thành phố. Tôi biết cả những cung đường rực rỡ sắc vàng... Gia Nghĩa đã bắt đầu chinh phục trái tim tôi bởi giữa sự sôi động của một thành phố trẻ đang vươn mình phát triển vẫn có những chốn thật yên bình, tĩnh lặng đến thơ mộng, đủ để ta được thảnh thơi, hòa mình với trời mây, cây cỏ.

Ở lại thêm 2 ngày với Đắk Nông, bạn còn dẫn tôi đi tham quan một số thắng cảnh nơi đây, trong đó, tôi ấn tượng đến ngỡ ngàng, say đắm trước vẻ đẹp của thác Đ’ray Sáp và hồ Tà Đùng. Trên đường đi, thu vào mắt tôi còn là những rẫy cà phê bông nở trắng muốt cả triền đồi; những nhà dài với kiến trúc thật độc đáo…

Đi bên tôi, bạn cứ hồ hởi, say mê giới thiệu về những thành tựu của Đắk Nông sau 20 năm hình thành và phát triển, chẳng khác nào một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Và tôi chợt nhận ra bạn đã trở thành công dân, sứ giả thực thụ của mảnh đất ân tình này rồi. Bạn còn khuyên tôi ráng ở lại thêm vài ngày nữa, bởi còn nhiều cảnh đẹp và nhiều điều thú vị lắm, phải đi hết, cho biết. Tôi nói vui với bạn: Đi chừng này đủ biết Đắk Nông đẹp và thú vị đến thế nào rồi! Đi nữa, sợ lại chẳng còn muốn xuôi về phố biển!

Tạm biệt bạn, trở lại với phố biển Quy Nhơn, bước chân tôi cứ chùng chình như là nỗi nhớ hay là sự luyến tiếc đang níu chân mình ở lại. Để rồi chẳng phải đứng trước biển mà tôi nghe như có tiếng sóng lòng đang thầm gọi: Đắk Nông ơi!

x
    Nổi bật
        Mới nhất
        Đắk Nông – Mảnh đất níu chân người
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO