Đắk Mil ngày về
Nhà ông Đức hôm nay có khách. Dễ đoàn khách phải có đến hơn chục người. Đám con cháu theo “lệnh” của ông đã tập trung về nhà từ hôm trước, bắt gà, bắt vịt, ngâm gạo, thổi xôi. Hàng xóm bảo không khí nhà ông Đức cứ gọi là vui như tết. Ông cười sảng khoái, lại chả tết à, tết giải phóng, tết thống nhất chứ còn gì nữa.
Để cho cánh phụ nữ và đám trẻ ở nhà lo nấu nướng, ông Đức sai anh Lập con trai trưởng và anh Phát con trai thứ, mỗi anh một chiếc xe bảy chỗ chở ông cùng đoàn khách ra nghĩa trang huyện thắp hương. Họ đều là những người lính năm xưa theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tiến về miền Nam ruột thịt. Ngày ấy, ai cũng trẻ trung, phơi phới, hành trang mang theo trong ba lô lên đường là trái tim tràn đầy lòng yêu nước, đôi vai căng sức trẻ và khát vọng thống nhất non sông rừng rực chảy trong huyết quản. Mấy chục năm rồi mới có dịp gặp lại, người còn, người mất nhưng tình đồng đội, đồng chí thiêng liêng thì mãi mãi chẳng thể nào quên được.
.jpg)
Nghĩa trang lồng lộng gió. Những nén nhang cháy đỏ như lời chứng kiến cho sự thành tâm của người đến viếng. Nghĩa trang có người dọn dẹp thường xuyên nên sạch đẹp, khang trang, hàng cây xanh tỏa bóng mát đung đưa trong gió như lời ru thì thầm, tha thiết. Ông Tâm, người lính trinh sát dạn dày kinh nghiệm, gan dạ nhất đơn vị năm nào không kìm được tiếng khóc khi đứng trước ngôi mộ của người đồng đội thân thiết trong những năm tháng quân ngũ. Tiếng khóc của người đàn ông tóc đã bạc gần hết mái đầu khiến cả đoàn ai cũng rơm rớm nước mắt.
- Trí ơi! Năm chục năm rồi mà hôm nay tao mới vào thăm mày được. Mày hi sinh đúng ngày giải phóng Đức Lập, chỉ cách ngày thống nhất có gần hai tháng. Mày nằm đây, chắc hẳn cũng tự hào vì mảnh đất mày cùng anh em ngã xuống để bảo vệ, hôm nay đã tươi đẹp hơn nhiều.
Lời ông Tâm đưa mọi người bay qua thời gian, trở về những năm tháng ác liệt nhưng đầy tự hào. Những năm tháng các ông đã sống trọn vẹn cho lý tưởng cao nhất, lý tưởng đấu tranh thống nhất đất nước.
Ngày ấy, các ông cùng là lính Sư đoàn Bộ binh 10. Sư đoàn được thành lập tại chân núi Chư Mon Ray giữa những tháng ngày cuộc chiến đấu chống Mỹ của dân tộc diễn ra ác liệt nhất, đánh dấu sự trưởng thành mới của khối chủ lực Tây Nguyên và yêu cầu cấp bách của chiến trường trong giai đoạn mới của cuộc chiến đấu.

Tây Nguyên đầu tháng 3 năm 1975, Chiến dịch Tây Nguyên chính thức bắt đầu. Các trận đánh ác liệt đầu tiên nổ ra đã cắt đứt hoàn toàn hai con đường huyết mạch tiếp tế cho Tây Nguyên của địch. Ngày 9 tháng 3 năm 1975, Sư đoàn nổ súng tấn công Đức Lập. Địch ngoan cố chống trả, những người lính giải phóng phải tổ chức nhiều đợt tấn công và làm chủ được quận lỵ, từ đó tiếp tục tiến công căn cứ Đắk Sắk, giải phóng Đắk Song. Để tới ngày chiến thắng, nhiều đồng đội của các ông đã mãi mãi nằm lại, hòa cùng núi non, đất đai của mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ. Ông Đức cũng để lại một phần thân thể ở nơi này.
Bữa cơm ngày gặp mặt sau năm mươi năm ngập tràn cảm xúc, lúc rộn lên tiếng cười nói, lúc lại lặng đi vì những ký ức đầy xúc động được chia sẻ. Sau chiến tranh, mỗi người lính trở về, đối diện với cuộc sống thường ngày, kết hôn, lập nghiệp, vun vén gia đình, phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dạy con cái. Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một khó khăn. Đến khi có điều kiện hơn thì người vì bệnh tật đã không còn nữa, người sức khỏe yếu vì di chứng chiến tranh. Tổ chức được một buổi gặp mặt tại mảnh đất mình đã chiến đấu đúng vào dịp giải phóng có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong tuổi xế chiều của những cựu chiến binh. Người ở miền Bắc, người ở miền Trung, người vào miền Nam, người ở lại Tây Nguyên lập nghiệp. Những mái đầu bạc trắng chụm vào nhau, cười nói rổn rảng mà sao mắt cay khi nhắc đến những tháng ngày xưa cũ, những người đã không còn nữa.
Ông Tâm đã qua cơn xúc động, trở lại thành một người vui tính như năm nào. Tiếng ông sang sảng:
- Nào, chúng mình chúc mừng ngày gặp mặt. Chúc mừng vì dù mỗi người ở một nơi nhưng khi cần chúng mình vẫn phát huy tinh thần lính Sư 10, đùm bọc, cưu mang nhau không so đo, tính toán.
Đất nước những ngày mở cửa, đời sống kinh tế khấm khá, phương tiện giao thông phát triển, rồi công nghệ thông tin bùng nổ, việc tìm nhau trở nên dễ dàng hơn. Ông Tâm về hưu, xung phong làm trưởng ban liên lạc. Không có việc gì anh em cần mà ông không có mặt. Đồng đội chẳng may bệnh tật, nghèo khó, ông đứng lên kêu gọi anh em hỗ trợ, đóng góp tùy tâm để giúp bạn có thêm động lực vượt qua bạo bệnh. Con bạn học giỏi nhưng không có tiền ăn học, ông đứng lên kêu gọi thành lập quỹ học bổng khuyến học.
Người lính trở về mang thương tật nhưng giấy tờ thất lạc hết, ông chạy vạy khắp nơi nhờ giúp đỡ để bạn được nhận chế độ. Mấy năm nay, tranh thủ còn sức khỏe, ông lại tham gia cùng các đoàn tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ông hay bảo, về hưu rồi tớ vẫn phát huy được tinh thần, kỹ năng của lính trinh sát đấy. Mình còn làm được mà để anh em nằm lại nơi rừng sâu, vách núi, không được quy tập về cùng đồng đội thì áy náy lắm. May vợ tớ cũng là thanh niên xung phong Trường Sơn nên hiểu, thông cảm và ủng hộ. Tiền lương hưu của tớ dành để góp quỹ nghĩa tình và đi tìm anh em, các con lớn có công ăn việc làm cả, tiền ăn uống của hai ông già trông vào quầy hàng của bà nhà tớ. Vẫn đủ cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày.
Câu chuyện lại quay sang cơ ngơi của ông Đức. Sau ngày giải phóng, ông xuất ngũ và chọn quay trở lại lập nghiệp ngay tại Đức Lập. Mối tình đầu của ông là một cô du kích địa phương. Hai người quen nhau trong chiến đấu, hẹn thề non sông thống nhất sẽ nên vợ, nên chồng. Nhưng người con gái ấy đã không còn nữa. Trong một trận tập kích bất ngờ, cô ấy hi sinh. Máu cô nhuộm đỏ vạt dã quỳ cuối mùa còn sót lên bên sườn đồi. Lời hứa sẽ cùng cô xây dựng Đức Lập sau khi chiến tranh kết thúc lúc nào cũng đau đáu trong ông. Mất một cánh tay trong trận đánh giải phóng Đức Lập, ông Đức được đưa ra trại điều dưỡng. Chữa trị xong, ông cùng anh em trong nhà xung phong đi kinh tế mới. Một lần nữa, mảnh đất nghĩa tình này lại giúp ông bén duyên với cô y tá hiền lành, nhân hậu, đảm đang là vợ ông bây giờ. Bà làm ở trạm y tế, ông vừa chăm sóc mấy hecta cà phê, sầu riêng, vừa tham gia công tác đoàn thể của thôn, xã. Vợ chồng ông nhận cha mẹ của người con gái du kích đã hi sinh là cha mẹ nuôi, phụng dưỡng, chăm sóc trọn nghĩa vẹn tình đến ngày hai cụ về miền mây trắng. Năm nào vợ ông cũng làm giỗ cúng người đã mất, chu đáo, tận tâm như một người con, người em trong gia đình. Những ai quen biết ông đều khen ông may mắn, lấy được người vợ hiền thục, biết sống trước sau như một. Ông bà năm nào cũng được tuyên dương gương sáng cựu chiến binh. Mới đây, ông bà hiến mấy chục mét đất mở rộng đường bê tông. Đất cưu mang mình, cho mình cuộc sống ấm no thì mình trả ơn đất, trả ơn nơi đã đùm bọc, chở che mình. Đạo lý ấy từ xưa ông bà mình đã dạy, chẳng ai làm trái cả. Ba đứa con, hai trai, một gái, ông đặt tên lần lượt là Lập, Phát, Triển, ý nói Đức Lập mãi phát triển, vươn lên giàu đẹp. Đứa con trai cả làm ở sở nông nghiệp, chính nó là người đã đưa giống cây trồng mới về phổ biến cho bà con. Đứa thứ hai là bộ đội biên phòng, công tác tại Đồn Thuận An, bảo vệ biên giới tỉnh nhà. Còn đứa con gái út ngày xưa hay phụng phịu trách bố đặt tên như con trai giờ đã là trưởng công an xã. Hôm nay nó bận đi tặng quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nên đến muộn. Ông gửi gắm mong ước vào các con của mình, thế mà đúng thật. Ai đến Đức Lập xưa, Đắk Mil nay mà không tấm tắc về sự thay da đổi thịt, sự phát triển mạnh mẽ của mảnh đất này.

Cô con gái út về đến nhà khi bữa tiệc đã gần kết thúc. Nhanh nhẹn, xởi lởi, cô thay mặt cha gửi đến các bác, các chú những món quà đặc sản của địa phương. Cà phê uống một lần là đắm đuối với Đắk Mil không muốn về đâu ạ. Rồi lại như một cơn gió, cô tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Cô đi dự bữa tiệc mừng nhà mới của một gia đình lầm lỗi mới hồi hương ở thôn bên. Vì mộng giàu sang, gia đình ấy bị kẻ xấu lợi dụng, xúi giục bán sạch gia tài để sang nước thứ ba tị nạn chờ sang phương Tây. Tài sản mất hết mà giấc mộng sang giàu mãi xa vời, lại bị đánh đập, hành hạ, bỏ đói. Tỉnh mộng, họ quyết định quay về. Được sự giúp đỡ của chính quyền, sự đùm bọc của bà con, nay gia đình dựng được căn nhà mới che mưa che nắng, làm lại từ đầu. Đúng là chẳng đâu bằng quê hương mình, chẳng đâu bao dung và nghĩa tình như con người xứ sở mình.
Tháng ba Tây Nguyên ngập tràn nắng và gió. Đàn ong đi tìm mật trong những nương cà phê bung sắc trắng, tỏa hương nồng nàn, cánh bay tạo thành bản nhạc rộn ràng, no ấm. Mỗi người trên mảnh đất này cũng như một chú ong chăm chỉ, dâng mật ngọt cho đời, cho đất nở hoa.