“Kính thưa quý khách, đoàn tàu mang số hiệu SE4 sắp về đến ga X. Quý khách vui lòng chuẩn bị hành lý trước lúc lên tàu…”.
Tôi nhìn lại một lần nữa tấm vé tàu mình cầm trên tay: Toa số 4, buồng 6, tầng 1. Vì đi đường dài nên tôi chọn giường nằm điều hòa cho đỡ mỏi lưng. Tàu chưa đến, chúng tôi nhí nhố ở sân ga. Với tôi, đây là chuyến đi đầu tiên bằng tàu hỏa để được dịp nhìn ngắm đất nước xinh đẹp, thay vì đi bằng máy bay. Tôi càng thêm háo hức.
Một người đàn bà tóc tai rối bù đang loay hoay ở sân ga, đặt vào mắt tôi là dáng vẻ nhếch nhác, khuôn mặt dài và đậm nét khắc khổ. Tôi lắc đầu. Bà ta trạc tuổi mẹ tôi nhưng mẹ tôi vẫn thường chỉn chu trong những chuyến đi xa, không như bà ta, xốc xếch, tèm nhèm. Bà ta chạy qua chỗ nọ, chỗ kia, gãi đầu, lau mặt… Cô soát vé ở cửa ra vào phòng chờ tỏ vẻ khó chịu, chau mày. Tôi không để ý nữa. Ở sân ga có bao nhiêu hạng người: giàu sang, nghèo khó, hạnh phúc, khổ đau… Nếu để ý từng người thì thật không nên! Tôi nhìn lại hành lý của mình chuẩn bị lên tàu khi tàu dừng lại hẳn ở sân ga X.
***
Tôi không để ý gì đến người đàn bà nữa từ khi tôi xách vali lên tàu, mãi cho đến khi người đàn bà ở sân ga lúc nãy cũng lên cùng buồng với tôi ở toa số 4. Trông thấy tôi, người đàn bà khẽ gật đầu, môi vẫn không thể nở một nụ cười. Tôi gật lại, tuy nhiên tôi cười, đó là thói quen dù người kia quen hay lạ. Người đàn bà đi đến chỗ giường nằm đã đặt xuống, ngả lưng, tóc tai vẫn bù xù, xõa dài trên chiếc giường hẹp.
Tàu chuyển bánh, từng vòng quay rít vào đường ray ken két, đoạn mới chuyển bánh tàu rung lắc. Có lẽ vì là lần đầu nên tôi thích cảm giác ấy, dù với người khác, nó không dễ chịu chút nào.
Tàu vẫn đi, qua đèo, qua suối. Qua ô cửa con tàu là khu dân sinh có những đứa trẻ trần truồng chạy nhong nhong nhìn tàu qua, là biển cả xanh xanh, là núi đồi trùng điệp… Tôi mải mê ngắm, chốc lát lại chụp ảnh bằng chiếc Iphone đã qua thời từ nhiều năm trước. Không để ý đến người đàn bà, hình như chặng đường dài làm bà ta mỏi mệt nên lim dim ngủ, không để ý đến những biến động xung quanh. Tôi vẫn chăm chú ngắm cảnh. Được thưởng ngoạn cảnh sắc bằng tàu là một điều tuyệt vời mà không một phương tiện nào khác có thể mang lại.
***
Một tiếng la thất thanh trong buồng của tôi. Mấy người nằm ở tầng trên giật mình nhìn xuống và trông thấy một người đàn bà đang ôm lấy đầu, bàn tay đan vào và bám chặt lấy từng lọn tóc. Ban đầu tôi ngơ ngác, nhưng ngay sau đó, khi đã định thần lại, tôi lao đến chỗ người đàn bà đang ngồi và cầm chặt hai tay bà ta. Người đàn bà nhìn tôi, miệng mếu máu, hai mắt thất thần và rồi từ khóe mắt lăn xuống những giọt nước trong suốt.
Đến lúc này tôi mới để ý có rất nhiều người đang vây xung quanh chúng tôi. Khi người đàn bà đã thôi la hét, tôi nhìn ra cửa buồng tàu, khẽ gật đầu ngỏ ý chúng tôi vẫn ổn. Đoàn người tản đi, ai về buồng nấy. Lúc bấy giờ trong buồng tàu chỉ còn tôi và người đàn bà ngồi cạnh bên nhau. Cảnh vật trôi về phía sau qua ô cửa. Tôi rót cho người đàn bà cốc nước. Bà uống và nhìn tôi, vẫn không nói năng một lời nào. Đôi mắt bà đang dợn lên những ý nghĩ nào đó mà thoạt nhìn tôi không thể nào đoán được, chỉ biết rằng bà ta đang rất khổ sở.
- Trông cậu thật phúc hậu! Số cậu sẽ sung sướng về sau đấy!
- Bà biết xem bói toán?
- Ồ, không - Bà ta xua tay. Mọi thứ hiện ra trên khuôn mặt và hành động của cậu đấy! Ở những chuyến tàu khác, người ta nhìn tôi như nhìn một con thú.
Thì ra, bà ta vẫn ý thức được hành động vừa rồi của mình. Không ngần ngại, tôi hỏi thêm về căn bệnh mà bà ta mắc phải, thậm chí là bộ dạng nhếch nhác tàn tạ của một người đàn bà chưa hẳn đã già nhưng cũng không còn quá trẻ.
Minh họa: Ngọc Tâm |
Bà cười, nét cười tẻ nhạt:
- Tôi vẫn thường gặp chứng đau đầu mỗi khi đi tàu.
- Bà bị bệnh gì? Tôi có thể giúp đỡ. Tôi bác sĩ. - Tôi ngỏ ý.
Người đàn bà ngồi sát lại ô cửa nhìn ra bên ngoài. Nắng lòa xòa sau khi đoàn tàu đi ngang qua bờ biển.
- Vô ích, cậu ạ! Tôi không bị bệnh gì cả, chỉ là mỗi khi nhớ nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng chuyện ấy cứ như những hòn đá được một bàn tay vô hình nào ném vào nhau, khiến tôi nhức nhối, không chịu được.
- Vậy tâm lí bà có vấn đề! Bà đã đi khám chưa? Tôi biết một vài bác sĩ chữa trị tâm lí nổi tiếng ở miền Nam, tôi có thể giới thiệu cho bà!
Lúc bấy giờ, bà ta lấy tay sửa sang lại mái tóc cho gọn, lau sơ khuôn mặt rỗ. Nắng gió đã làm những nốt rỗ ấy thâm đi, đen đúa.
- Tôi cũng từng là bác sĩ tâm lí, cậu ạ!
Tôi trố mắt ngạc nhiên. Nếu bà ta không nói thì tôi chỉ nghĩ bà ta là một phụ nữ nông dân ở một miền quê nào đó, vì miếng cơm manh áo nên phải bươn chải khắp nơi.
- Cậu không tin phải không. Đúng, tôi từng là bác sĩ tâm lí. Nhưng chính tôi lại trục trặc về mặt tâm lí. Tôi cởi bỏ chiếc áo blouse trắng, từ đó đi khắp đất nước bằng tàu, từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc vào Nam. Ga nào tôi cũng xuống, cũng loanh hoanh tìm. Vô vọng!
Càng lúc người đàn bà càng dẫn tôi vào “mê cung” của bà ta, mà nếu bà ta bỏ tôi giữa chừng, có lẽ tôi sẽ lạc mất. Tôi đi tàu để nhìn ngắm đất nước, để trải nghiệm, khám phá mảnh đất và con người ở những vùng miền khác nhau. Vậy còn bà ta đi tàu để làm gì? Không ai dễ dàng chọn cho mình chuyến tàu đường dài từ Bắc đến Nam, vì đi tàu không hề dễ chịu.
***
Người đàn bà ngồi đó ngẫm ngợi. Mắt bà ráo hoảnh, sau một trận khóc thật to.
- Người thanh niên ạ, cậu có tin vào duyên số hay không? - Bà hỏi, lúc này trên môi bà ta mới nở một nụ cười xếch một bên. Tôi biết đó là cái cười gượng.
- Tôi không tin lắm! Dân “tự nhiên” chúng tôi chỉ tin vào những điều đang xảy ra trước mắt, còn chuyện tâm linh thì… Sao bà lại hỏi tôi về duyên số?
Người đàn bà tỏ vẻ thất vọng sau câu trả lời của tôi. Thở dài. Chớp mắt.
- Tôi thì khác, tôi không biết chuyện duyên số trên đời này có thật hay không, nhưng tôi vẫn cố tin là nó có thật. Tôi tin mình và đứa con gái của mình vẫn còn duyên. Còn duyên ắt sẽ gặp lại…
Tôi nhìn người đàn bà, ngớ ngẩn. Người đàn bà nhìn thẳng vào mắt tôi. Cái nhìn sâu xoáy, khiến tôi bất giác sởn gai ốc. Tôi định lảng đi, nhưng đôi mắt ấy cứ tìm cách níu lấy đôi mắt của tôi, khiến tôi nhìn ngược lại. Trong mắt bà là những đau khổ ngổn ngang, là sự chia lìa.
- Năm xưa, tôi đã lạc mất đứa con gái của mình ở sân ga. Khi đó tàu đỗ, ai đó đã dẫn con gái của tôi đi mất khi tôi tạt vào cửa hàng mua ít nước sôi để ăn mì. Tôi quay lại không tìm thấy con tôi… Tôi…
Người đàn bà ngừng lại, sụt sùi. Tôi bắt đầu hoảng. Nếu tôi không tìm cách để chế ngự cảm xúc của người đàn bà ấy, có lẽ bà ta sẽ lại xúc động đến nỗi hét toáng lên. Toa tàu lại xôn xao.
- Bà ơi…
- Cậu đừng lo, tôi ổn. Tôi không “điên” lên như lúc nãy đâu!
Tôi thấy yên tâm. Người đàn bà ngồi sát lại tôi. Bà ta nói đứa con gái bà yêu như máu thịt. Đó là đứa con mà người đàn ông bạc bẽo đã để lại cho bà rồi ra đi. Bà hay nói với nó rằng “Thảo là đứa trẻ có ba! Nhưng ba Thảo đã đi xa rồi, về phía biển! Ba Thảo không ghét Thảo đâu, chỉ là vì Thảo và ba không có duyên, nên ba đi…”. Đó chỉ là tấm nhung mềm mại xoa dịu đứa con gái đã chịu nhiều thương tổn. Nhưng con gái bà rất tin. Bởi thế nó yêu biển. Những lúc rảnh rỗi bà thường dẫn con về với biển. Và trong một lần đi về biển, bà đã để lạc mất con. Bà kêu gào giữa sân ga. Bà xót xa, đau đớn. Bà hóa điên…
- Cậu biết không, khi một người mẹ đã mất đi đứa con của mình, người mẹ ấy đã mất tất cả…
Câu nói của người đàn bà khiến tôi thấy trong tim mình nhói đau. Tôi càng hiểu thêm cái cảm giác đau của mẹ tôi, khi đứa em gái của tôi đã về với gió trời trong mùa đông năm ấy. Mẹ không nói ra. “Mẹ ổn” - Mẹ nói vậy. Nhưng tôi biết mẹ chỉ cố gắng mạnh mẽ trước mắt tôi để tôi yên tâm mà lớn lên, kỳ thực mẹ tôi đau và biết đâu bà có nguy cơ trở thành người đàn bà lạ trong chuyến tàu đầu tiên mà tôi gặp.
Chỉ là bà đã cố gắng để vượt qua.
Tôi hiểu mẹ tôi đã mạnh mẽ đến độ nào.
***
Tàu sắp về ga. Tôi sửa soạn hành lí để xuống. Đã qua ba bốn ga mà tôi cứ ngỡ thoáng chốc. Chuyến tàu đó nhanh đến kỳ lạ. Tôi vẫn muốn ở lại với người đàn bà thêm chút nữa, biết rằng không thể ở lâu, vì bà ta đi chuyến Nam - Bắc, dọc đất nước.
- Cậu sắp sửa xuống phải không? Mạnh khỏe nhé! Hẹn một ngày gặp lại. Chắc lại chờ “duyên”. - Bà cười.
Lần cuối cùng tôi nắm lấy bàn tay của người đàn bà mà tôi chưa kịp hỏi tên. Mà cũng chẳng cần hỏi tên để làm gì. Câu chuyện ấy cũng đủ để tôi nhớ suốt một đời long đong, một đời sôi nổi…
- Bà đi khỏe nhé! Chúc bà sớm tìm được cô gái ấy! Tôi đã tin vào… duyên mà bà nói rồi đấy!
Bà ta cười một nụ cười tươi tắn trước khi tàu đỗ ở sân ga Y. Tôi bước xuống. Khi đã rời khỏi toa số 4, nhìn lên ô cửa, tôi vẫn thấy người đàn bà ấy đứng trầm ngâm nhìn tôi rồi nhìn một lượt quanh sân ga. Biết đâu ở đó có đứa con gái mà bà yêu thương trọn một đời…
Tàu lại đi. Sân ga thưa vắng.
Đứng sững sờ giữa sân ga. Chiều lá úa rụng rơi. Tôi chợt nghĩ về chữ duyên…