Còn mãi yêu thương
Sau gần một tháng mưa như trút nước, hôm nay, trời đã trong xanh trở lại. Nắng sưởi ấm mọi ngóc ngách, xua tan ẩm mốc, rêu phong.
Lan đứng trước nhà hít căng lồng ngực đón không khí trong lành. Vài chú chim cũng dậy sớm hót líu lo trên ngọn cây trước nhà. Lan khoan thai ngắm nhìn bầu trời buổi sáng bởi hôm nay là ngày nghỉ. Công việc hỗ trợ người dân dọn dẹp sau ngập lụt cũng đã xong xuôi. Hai đứa con đang còn nghỉ hè nên Lan để cho bọn trẻ ngủ nướng thêm chút nữa.
Ngồi xuống bậc tam cấp, Lan lướt điện thoại xem thông tin. Không còn những tin tức dồn dập về ngập lụt, sạt lở đất ở nơi này nơi kia, thay vào đó là những bài viết, hình ảnh về tình người trong thiên tai, hoạn nạn. Đó là những chú bộ đội, công an, công nhân cầu đường có mặt kịp thời nơi sạt lở để dọn dẹp đất đá, khơi thông cống rãnh, bảo đảm giao thông thông suốt. Đó là những phụ nữ, thanh niên cùng giúp dân dọn dẹp nhà cửa khi nước lũ đi qua. Đó là những bao gạo, hũ mắm, thùng mì tôm của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ người dân bị thiệt hại… Tất cả những luồng thông tin tích cực ấy làm Lan cảm thấy ấm lòng. Bất giác, Lan nhìn thấy hình ảnh chồng cùng đồng đội lội bùn, cào đất ở một điểm sạt lở ngay đoạn đường giao thông liên xã. Lan phóng to bức hình, nhìn hình dáng chồng rồi nở nụ cười hạnh phúc.
Lan và chồng đợt vừa rồi đều tham gia hỗ trợ người dân. Lan làm ở đoàn thanh niên phường nên mọi việc đều có thanh niên xung kích đi đầu. Chồng Lan là bộ đội công tác dưới huyện, nghe lệnh là lên đường thực hiện nhiệm vụ, không quản hiểm nguy rình rập. Hai đứa con nhỏ, Lan phải gửi nhà nội, mới đón về hôm qua.
Lan là người miền Trung đến Tây Nguyên lập nghiệp được gần 10 năm. Trong 10 năm ấy, mảnh đất này chưa bao giờ phải chịu thiệt hại nặng do mưa lớn như năm nay. Điểm ngập lụt lại ngay tại địa bàn phường. Ngay khi có thông báo, phường thành lập đội xung kích, Lan đã có mặt kịp thời tham gia giúp dân di chuyển đồ đạc.
Mới sáng sớm tinh mơ, nước ở đâu tràn về nhanh, dâng mỗi lúc một cao. Có nhà ngập gần tới nóc. Cũng may, nhờ phản ứng nhanh nên đồ đạc có giá trị đều được các gia đình và lực lượng xung kích hỗ trợ đưa lên khu vực cao hơn, thiệt hại cũng giảm bớt.
Nhưng cô vẫn áy náy trong lòng với hoàn cảnh của bé Hoa. Khi đội xung kích tới khu trọ để hỗ trợ hai mẹ con di dời thì sách vở của em đã ướt hết. Nhà nghèo nên năm nào em cũng phải dùng sách cũ của các bạn khác. Nhìn đống sách bị nhàu nát do ngấm nước mà mắt em ngân ngấn nước. Lan chợt nhớ về hình ảnh tuổi thơ của mình hiện hữu nơi Hoa.
Nhà Lan cũng rất nghèo. Bố bị bệnh nặng, mẹ làm thuê kiếm sống qua ngày. Mỗi dịp có đoàn xuống tặng quà, nhà Lan đều trong diện được ưu tiên. Lan là chị cả trong nhà nên thường sẽ đi nhận quà cho gia đình mình. Dù phần quà chỉ là chút ít nhu yếu phẩm nhưng đối với nhà Lan cũng đỡ được nhiều. Mẹ không phải lo gạo, mắm, muối cho tháng đó mà dành tiền thêm thuốc thang cho bố.
Đến năm học mới, chị em Lan được cho sách vở, quần áo. Mặc dù là đồ cũ nhưng dùng vẫn rất tốt. Những điều đơn giản vậy thôi nhưng đã hỗ trợ cho Lan và các em tiếp tục được học hành.
Sự yêu thương ấy thôi thúc Lan phải học thật giỏi, phải sống có ích để không phụ công những người đã cho mình sự đùm bọc lúc khó khăn. Khi bước chân học đại học, mỗi dịp hè Lan đều tham gia hoạt động tình nguyện. Lan đến với những bản nghèo, đem những tập vở, những chiếc bút chì xinh xắn trao cho các em nhỏ. Những đôi mắt trong sáng, ngây thơ ánh lên niềm vui làm lòng Lan cũng hân hoan, hạnh phúc.
Rồi mỗi ngày lên lớp, cô lại được cho củ khoai nướng thơm ngon hay chùm hoa dại bé xinh. Bài học Lan dạy bọn trẻ không chỉ là những con chữ, chữ số mà còn có những câu chuyện về cho và nhận, cho đi và yêu thương còn mãi.
-Lan, Lan ơi!
Nghe tiếng gọi, Lan giật mình ngẩng lên nhìn ra phía cửa thì thấy Mai đang đứng gọi. Lan đứng dậy đi nhanh ra mở cổng mời Mai vào nhà.
- Nghĩ gì mà tôi gọi hoài bà không nghe vậy? Mai nhìn Lan hỏi.
- Tôi đang nhớ về những ngày đã qua. Tưởng đã thoát khỏi khúc ruột bão lụt miền Trung, ai dè lên đây cũng phải chạy ngập. Khúc nhà mình may cao nên còn yên ổn, chứ mà thấp thì giờ lại đang phải lo khắc phục rồi. Lan vừa bước đi vừa phân bua.
- Cũng may trời đã nắng ráo chứ không cũng nơm nớp lo bà ạ. Giờ thời tiết thất thường quá, không biết đâu mà lần, sạt lở nhiều nơi cũng lo. Thôi ngồi ngoài thềm này cho mát, để cho bọn trẻ còn ngủ thêm tý. Mai vừa nói vừa ngồi xuống thềm nhà.
Mai là hàng xóm với gia đình Lan được 8 năm nay. Mai là giáo viên tiểu học còn chồng làm ở bộ phận phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bên ngành công an. Mai nhìn Lan tiếp câu chuyện.
- Tôi vào đây sinh sống từ ngày thành lập tỉnh, chưa năm nào oái ăm như năm nay. Nào là cháy nhà, nào là ngập lụt, sạt lở đất. Ông chồng tôi cả hai tháng nay làm việc không ngơi nghỉ. Hết cứu hộ cháy nhà lại quay sang ứng cứu ngập lụt. Tôi ở nhà mà lo. Hôm nghe chồng nói phải cùng đội tìm kiếm người bị cuốn trôi mà tôi không ngủ được. Tưởng tượng dòng nước chảy xiết, nước cứ cuồn cuộn mà sợ. Nghe thông tin đã tìm thấy thi thể người chết, nghe điện thoại chồng báo về vẫn an toàn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
- Trong thiên tai, hoạn nạn thì mình phải tham gia thôi. Biết là hiểm nguy đấy nhưng nhiệm vụ mà. Chồng tôi cũng đã được về nhà đâu, vẫn phải túc trực ở cơ quan khi nào có lệnh là lại lên đường luôn.
- Số tôi với bà vất vả. Chồng không chỉ phải trực đêm mà lúc nguy cấp luôn có bóng dáng bộ đội, công an. Đợt vừa rồi, có 3 cán bộ công an hi sinh khi các anh đang làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, ứng cứu thảm họa thiên tai. Nghĩ đến cảnh đang loay hoay làm nhiệm vụ thì hàng ngàn mét khối đất đá bất ngờ từ trên cao đổ ập xuống, tôi thấy xót xa quá. Thời bình rồi mà vẫn còn phải hi sinh.
Lan nắm tay Mai nhẹ nhàng an ủi. Cô nói với Mai nhưng cũng là đang động viên chính mình.
- Nghề nghiệp đã chọn, mình giờ chịu khó động viên các anh hoàn thành nhiệm vụ. Ai cũng sợ hiểm nguy không làm thì lấy ai mà làm. Được giúp đỡ mọi người khi hoạn nạn, hạnh phúc mình nhận được sẽ nhiều hơn.
Cả Mai và Lan đều rơi vào trầm tư.
- Tháng 8 rồi nhỉ, trời cũng bắt đầu sang thu, hy vọng những cơn mưa sẽ thưa dần. Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi bà nhỉ. Lan mỉm cười nhìn Mai
- Ừ, đã tháng 8 rồi, nhanh thật. Lại chuẩn bị lo đồ dùng, sách vở cho bọn trẻ đi học thôi.
- Bé lớn nhà bà năm nay lên lớp 7 nhỉ. Thế bộ sách giáo khoa lớp 6 của bé còn không? Đợt vừa rồi hỗ trợ người dân bị ngập lụt, nhà bé Hoa có bộ sách giáo khoa lớp 6 bị ướt hết. Bọn tôi đem phơi rồi nhưng e không dùng được đâu. Bà xem còn không thì đem cho cháu.
- Còn chứ, bé nhà tôi giữ gìn sách cẩn thận lắm. Năm nào tôi cũng gom lại rồi đem cho những bạn nào cần mà. Để tôi về gom lại rồi đem cho bé. Mà bà hỏi xem quanh khu đó có bạn nào chưa có sách vở, quần áo tới trường không? Mình thống kê lại rồi kêu gọi hỗ trợ. Tôi có quen với một nhóm từ thiện chuyên gom sách vở, quần áo để tặng cho những bạn học sinh cần mỗi dịp năm học mới. Tôi sẽ kết nối để dịp này trao cho các em luôn.
- Vậy thì tuyệt quá!
Áng nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống hai bóng người. Cái nắng dịu buổi sớm mai lấp lánh đùa giỡn, nhảy nhót trên vai, như muốn sưởi ấm hai tâm hồn đồng điệu. Lan thấy đâu đó ánh mắt chan chứa niềm vui, hạnh phúc của các bạn nhỏ vì được cho quà. Giống như cô năm nào, biết ơn vì những món quà được cho. Rồi tình yêu thương ấy sẽ còn mãi, tiếp nối, nhân lên theo thời gian.