Trongvai những kẻ đi buôn lậu gỗ, mới đây, chúng tôi đã có dịp chứng kiến cảnh chặtphá rừng, vận chuyển gỗ trái phép của một nhóm “lâm tặc” ở tiểu khu 1298, thuộclâm phận của Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Quảng Đức (Krông Nô).
Con đường từ xã Đức Xuyên vào tiểu khu1298 dù gập ghềnh khó đi, nhưng những chiếc xe công nông vẫn chở theo người vàdụng cụ phá rừng nối đuôi nhau ì ạch “bò” qua từng con dốc. Điểm dừng chân đầutiên của nhóm “lâm tặc” chính là những cánh rừng nằm cạnh thác nước Cổ Cò,thuộc tiểu khu 1298. Dù mới sáng sớm, sương mù còn dày đặc, nhưng những cánhrừng ở thác Cổ Cò đã bị đánh thức bởi tiếng nổ vang rền của những chiếc xe côngnông. Mục tiêu của nhóm “lâm tặc” trong chuyến đi lần này là tìm kiếm những câybằng lăng cỡ lớn để đốn hạ, cưa thành từng hộp rồi vận chuyển đi tiêu thụ.
Sau chừng một giờ lùng sục tại những cánhrừng hai bên thác Cổ Cò, nhóm “lâm tặc” đã tìm được một cây bằng lăng chuôngrất lớn, đứng chênh vênh bên một triền núi. Như tìm được “báu vật”, nhóm “lâmtặc” liền tổ chức dựng lều lán, phát quang cây cối xung quanh gốc bằng lăng vàchuẩn bị các dụng cụ để tiến hành đốn hạ. Sau một hồi ngắm nghía, xác địnhhướng đổ của cây bằng lăng, nhóm “lâm tặc” liền khởi động máy cưa, rồ ga, rồiđưa thẳng vào gốc cây. Chỉ hơn 10 phút sau, cây bằng lăng khoảng hai người ômbắt đầu nghiêng ngả, chơi vơi trong gió, rồi từ từ đổ gục xuống. Khi đổ xuống,cây bằng lăng đã đè lên một vạt rừng và làm nhiều cây gỗ nhỏ khác bị gãy gụctheo, tạo nên những tiếng nổ bồm bộp. Còn nhóm “lâm tặc” thì khoái chí vì“chiến tích” đã hạ được cây bằng lăng một cách an toàn, đúng kế hoạch.
Lâm tặc đang “xẻ thịt” cây bằng lăng |
Theo nhận định của nhóm “lâm tặc” thì câybằng lăng chuông này sống sót được cho đến hôm nay là nhờ đứng ở một địa thếvừa khuất, vừa khó cho việc đốn hạ của những kẻ phá rừng trước đây. Bởi vì, khurừng này đã từng bị “lâm tặc” tàn phá, càn quét nhiều lần, nên giờ đây chỉ còntrơ lại hàng chục gốc cây bằng lăng và những loại gỗ tạp có giá trị thấp. Nhưngdo gỗ quý ngày càng trở nên khan hiếm, nên dù cây bằng lăng có bị che khuất vàđứng ở vị trí khó thì hôm nay nhóm “lâm tặc” phải tìm cách đốn hạ bằng được.Chẳng mấy chốc sau khi bị đốn hạ, với những động tác xẻ cưa, bóc bìa thuần thụccủa nhóm “lâm tặc”, cây bằng lăng đã bị biến thành những khối gỗ vuông vức, nhỏcó, lớn có, rồi được chất lên xe công nông một cách gọn gàng để đưa ra khỏirừng ngay sau đó.
Thấy gỗđẹp, chúng tôi ngỏ ý muốn mua, nhưng đã bị Nguyễn Văn Lâm, đứng đầu nhóm “lâmtặc” từ chối bán. Lý do mà Lâm đưa ra là vì trước khi đi vào rừng, cả nhóm đãứng trước tiền của hai “đầu nậu” buôn lậu gỗ có tên là Thành và Thái, đều trú ởxã Quảng Phú (Krông Nô), nên phải bán gỗ cho hai người này. Hơn nữa, cũng nhờcó hai ông chủ này “bảo kê” mà quá trình khai thác, vận chuyển gỗ từ trong rừngvề luôn suôn sẻ, ít bị cơ quan chức năng bắt giữ (?). Có lẽ vì vậy, nên chúngtôi nhận thấy, dù giữa ban ngày, nhưng công việc vận chuyển số gỗ bằng lăng vừađốn hạ nói trên vẫn được nhóm “lâm tặc” thực hiện một cách công khai,chẳng cóvẻ gì là e dè, giấu giếm. Suốt chặng đường từ rừng về đến địa phận bon Choi, xãĐức Xuyên, nhóm “lâm tặc” vẫn không hề bị bất kỳ lực lượng chức năng nào ngănchặn hoặc bắt giữ. Khi về đến bon Choi, cũng là lúc trời chạng vạng tối, chúngtôi còn có dịp thấy khá nhiều xe công nông khác cũng chở đầy gỗ nối đuôi nhaura khỏi rừng.
Chuyến đi với “lâm tặc” đã kết thúc,nhưng trong lòng chúng tôi vẫn còn cảm thấy bồi hồi, đau xót cho những cánhrừng ở Krông Nô đang bị tàn phá một cách dữ dội. Tìm gặp chính quyền địa phươngđể hỏi chuyện, ông Nguyễn Sáu, Chủ tịch UBND xã Đức Xuyên liền cho biết: “Khôngchỉ rừng ở Đức Xuyên mà các địa bàn khác như Nâm N’dir, Quảng Phú… cũng bịngười dân tàn phá. Chính quyền địa phương đã nhiều lần phối hợp với cơ quanchức năng tiến hành kiểm tra và xử lý, nhưng vẫn không thể kiểm soát, ngăn chặnđược. Bởi vì “lâm tặc” thì quá đông mà lực lượng chức năng của xã thì quá mỏng,nên không đủ khả năng để giải quyết một cách triệt để”.
Trao đổi về tình trạng phá rừng trên địabàn, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Krông Nô cho biết, lực lượng kiểm lâm huyệncũng đã làm hết khả năng của mình. Tuy nhiên, do “lâm tặc” ngày càng lộng hành,táo tợn, tinh vi, nên việc ngăn chặn hành vi phá rừng rất khó khăn, không thểtriệt để được. Hơn nữa, để xảy ra tình trạng phá rừng một cách tràn lan thìtrách nhiệm đầu tiên phải thuộc về các chủ rừng.
Rõ ràng, với tình trạng “lực bất tòngtâm” của chính quyền địa phương cũng như lực lượng chức năng đã nói ở trên thìnhững cánh rừng luôn bị “lâm tặc” đe dọa, tàn phá một cách không thương tiếccũng là chuyện dễ hiểu mà thôi.
NgànSâu