Bon làng nghèo vì nhiều người uống rượu quanh năm
"Sáng xỉn, chiều say" được xem là một trong những nguyên nhân khiến nghèo khó vẫn đeo bám một bộ phận người dân bon B’Nơr, xã Đắk Som (Đắk Glong).
Khi đàn bà chếnh choáng…
Bon B’Nơr nằm sát chân núi Tà Đùng, nơi chỉ cách “Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên” vài bước chân. Khác với vẻ nhộn nhịp, sầm uất và đông đúc người qua lại phía bên kia quốc lộ 28, từ ngay cổng vào bon B’Nơr, không khí khá đìu hiu, vắng vẻ.
9 giờ sáng, con đường nhựa chạy vòng quanh bon vắng người qua lại. Ngoài những đứa trẻ lủi thủi, tự chơi trước hiên nhà thì tiếng nhạc xập xình phát ra từ trong một căn nhà nằm khuất dưới tán bơ, là điều gây chú ý nhất khi chúng tôi đặt chân tới bon của đồng bào Mạ này.
Được một cô gái bản địa dẫn đường, chúng tôi ghé vào nhà Ka Thu (SN 1985). Căn nhà cấp 4 kiên cố, cửa đóng kín mít, tưởng chừng như người lớn trong nhà đã lên rẫy đi làm. Thế nhưng, khi tiến về cuối căn nhà, chúng tôi bất ngờ bắt gặp một “bàn rượu” với đầy đủ chủ nhà và khách đang nhậu.
Trong không gian bếp chỉ rộng chừng 10m2 có 5 người lớn và một đám trẻ con xúm xít bên bàn rượu. Bữa rượu được bày biện đơn giản, ngay dưới nền nhà.
"Bàn rượu", ngoài 2 chai rượu trắng khoảng gần 3 lít thì mồi chỉ có vài con cá suối và tô lá bép luộc. Chị Ka Thu, mồ hôi nhễ nhại, một tay vừa quạt, một tay vừa cầm ly rượu đon đả mời khách: “Người dân mình quý nhau mới mời nhau chén rượu. Uống cho vui rồi mình trả lời nhà báo”.
Hỏi ra mới biết, Ka Thu là người K’Ho ở tỉnh Lâm Đồng, sau khi lấy chồng thì về đây làm dâu. Vợ chồng Ka Thu có với nhau 5 người con, nhưng đến nay chỉ có một cháu là được đi học.
Khi đã ngà ngà rượu, Ka Thu kể, năm trước gia đình chị được hỗ trợ xây dựng một căn nhà. Tưởng như có nhà mới thì cuộc sống sẽ bớt khó khăn, thoát khỏi hộ nghèo là niềm vui, động lực nhưng với chị Ka Thu lại là sự tiếc nuối khi những chế độ dành cho hộ nghèo cũng cắt hết.
Buồn chuyện được “thoát nghèo”, Ka Thu và chồng tìm đến rượu. Theo lời người phụ nữ này, chỉ có rượu mới giúp chị “can đảm” nhìn vào thực tế của gia đình.
Tôi chỉ lo được cho 1 cháu đi học, 4 cháu còn lại vợ chồng tôi không đủ can đảm để lo. Cũng biết cháu không được đến trường, được học chữ sẽ là thiệt thòi nhưng bây giờ đi học thì bố mẹ đi làm không đủ nuôi, để vài năm nữa chúng lớn rồi chúng đi làm giúp bố mẹ”
Ka Thu (SN 1985), bon B'Nơr, xã Đắk Som (Đắk Glong)
Bữa rượu càng lúc càng náo nhiệt khi có sự góp mặt của những “vị khách bất đắc dĩ” là chúng tôi. Người phụ nữ tên H’Tính ríu rít như gặp lại người bạn cũ nên cầm sẵn ly rượu mời. Trên lưng H’Tính, đứa con 2 tuổi đang thiêm thiếp ngủ. Đôi má đứa trẻ ửng đỏ vì nóng nhưng có lẽ không đỏ bằng khuôn mặt của người phụ nữ đang lâng lâng vì rượu.
Theo H’Tính, những người phụ nữ ở bon B’Nơr uống rượu không tốn mồi, không cần lý do, cứ có rượu là rủ nhau uống. Hôm nay uống ở nhà này, hôm sau lại sang nhà khác uống rượu. Và dù đói nghèo, dù khó khăn thậm chí là bệnh tật bủa vây, họ vẫn uống và vẫn cười đùa hồn nhiên.
… Đàn ông ngật ngưỡng
Rời nhà Ka Thu cũng là lúc mặt trời đã lên thẳng đứng. Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, con đường nhựa loang lổ “những vũng nước lớn” khiến những đứa trẻ mải chơi nhất cũng phải chạy vào bóng mát để trốn nắng.
Trên đường bon, 2 người đàn ông khoác vai nhau, chân trần, loạng choạng bước đi trên đường. Dưới ánh mắt tò mò của những đứa trẻ, hai người liền “chia tay” để trở về nhà. Họ không quên gửi nhau lời hẹn, rằng chiều nay sẽ ngồi lại với nhau.
Vừa đặt chân đến cửa nhà, K’Mét ngồi uỵch xuống đất. Nếu không giới thiệu, có lẽ chúng tôi cũng không thể mường tượng được người đàn ông này chưa tròn 40 tuổi. Hơn 15 năm đắm chìm trong những cơn say, men rượu đã biến K’Mét từ một thanh niên trẻ khỏe thành một người bệnh tật. Chiếc bụng phình to, đôi mắt đã chuyển màu vàng nghệ là minh chứng rõ nhất của một người mắc bệnh gan lâu năm.
Tuy nhiên, vì không có tiền chữa trị, K’Mét phó mặc cuộc đời mình cho ông trời quyết định. Thứ mà người đàn ông này lo nhất mỗi ngày là kiếm đâu ra tiền để mua rượu.
“Ngày xưa khỏe như con voi, từ khi nghiện rượu, em đi không được, em đứng cũng không được. Hôm nào đi làm thuê được thì lấy tiền đó mua rượu. Hôm nào thiếu thì xin tiền vợ, xin tiền con để mua rượu”.
Anh K’Mét, bon B'Nơr, xã Đắk Som (Đắk Glong)
Cũng giống như nhiều căn nhà khác trong bon, căn nhà của K’Mét rách nát và xiêu vẹo, bên trong nhà trống huơ, trống hoác. Ngoài 2 chiếc giường được làm bằng thân lồ ô đập dập, có lẽ mấy chiếc thùng nhựa đựng nước là tài sản quý giá nhất của gia đình người đàn ông này.
Vợ K’Mét thấy chồng say xỉn cũng không buồn nói thêm điều gì, bởi từ lâu người đàn ông này đã không còn là trụ cột gia đình. “Ông ấy say rồi về lại ngủ. Ngủ dậy rồi lại đi tìm bạn để uống rượu. Vợ con nói nhiều rồi cũng không thay đổi được gì”, chị vợ buông lời khi chúng tôi hỏi về hoàn cảnh của gia đình.
Gian nan chuyện “cai rượu”
Cạnh nhà K’Mét, ông K’Phú (45 tuổi) cũng đã có thâm niên trong việc uống rượu. Hàng ngày, nếu không đi làm thì người đàn ông này lại tìm đến rượu để giết thời gian.
Nhắc đến thói quen uống rượu của mình, ông K’Phú thật thà nói: “Ngày nào nhiều thì uống 1 lít, ngày nào đi làm thì mình uống có nửa lít. Hôm nào có bạn bè uống cùng thì uống ba, bốn lít chưa say. Đi làm phải có bình rượu mang theo uống để đỡ khát nước”.
Gần nửa cuộc đời gắn với thứ chất kích thích nên ông K’Phú đã có lúc nghĩ đến chuyện bỏ rượu. Bi hài ở chỗ, quyết tâm là thế song mới “nhịn” rượu được 3 ngày, người đàn ông này đã bồn chồn, run rẩy đến nỗi không thể làm được việc gì.
“Người ta cũng gọi mình là ma men, nhưng không có rượu thì không chịu được. Đi làm không có rượu là không leo cây được, ở nhà không có rượu là không ngủ được. Bây giờ mình bị bệnh gan rồi, không có rượu là chết thôi !”
Ông K’Phú, bon B'Nơr, xã Đắk Som (Đắk Glong)
“Người ta cũng gọi mình là ma men, nhưng không có rượu thì không chịu được. Đi làm không có rượu là không leo cây được, ở nhà không có rượu là không ngủ được. Bây giờ mình bị bệnh gan rồi, không có rượu là chết thôi !”, ông K’Phú nói.
Ông Lê Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Đắk Som cho biết, trước thực tế tại bon B’Nơr, chính quyền địa phương xã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân bỏ rượu để đi làm, phát triển kinh tế. Địa phương cũng phối hợp với già làng, người có uy tín, người đứng đầu cơ sở tôn giáo để thay đổi nhận thức của người dân, nhờ đó mà hiện nay số người bỏ rượu đã nâng lên rất nhiều.
Tuy nhiên, Chủ tịch UBND xã Đắk Som cũng trăn trở khi số lượng người nghiện rượu còn cao, đời sống của người dân bon B’Nơr vẫn rất khó khăn. Việc “cai rượu” cho người dân ở đây vẫn là một trong những thách thức, nhiệm vụ gian nan của địa phương.
Tại Việt Nam, rượu bia là yếu tố nguy cơ xếp thứ 2 trong 10 nguy cơ gây tàn tật và tử vong hàng đầu; là nguyên nhân gây ra 30% các vụ gây rối trật tự xã hội và 33,7% các vụ bạo lực gia đình.
Uống nhiều rượu sẽ gây ra các bệnh về tâm thần, ảnh hưởng đến tim mạch, huyết áp, suy giảm chức năng sinh lý của gan, dẫn đến việc gan bị nhiễm mỡ, xơ gan hoặc có thể gây ung thư gan...
Sử dụng rượu bia cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng bất bình đẳng giới và bất bình đẳng kinh tế xã hội, thách thức các nỗ lực giảm nghèo bền vững.
* Tên các nhân vật đã được thay đổi