Bộ tộc Ramnamis, những chiến binh tôn giáo
(LĐ online) - Sau một chặng bay nội địa từ Delhi qua Chhattisgarh - Raipur, thêm 130km đường bộ tuyệt đẹp trong sương mai, cuối cùng tôi cũng đến ngôi làng của bộ tộc Ramnamis, bộ tộc được mệnh danh là những người… nổi loạn tôn giáo.

Cuối thế kỷ 19, những người giai cấp thấp theo đạo Hindu ở miền đông Chhattisgarh, Raipur - Ấn Độ, đã xăm tên của vị thần Ram trong đạo Hindu lên cơ thể của họ như một thông điệp gửi tới những người Ấn Độ thuộc đẳng cấp cao hơn, rằng thượng đế ở muôn nơi và luôn mở rộng vòng tay với bất cứ ai, không phân biệt giai cấp, đây là hành động phản kháng sau khi họ bị cấm vào đền thờ và buộc phải sử dụng giếng nước riêng. Ramnamis, tên gọi của những người theo phong trào này cũng xuất phát từ đó.

Để được vào ngôi nhà chung của cộng đồng, phải qua nghi thức xin lễ, thường thì khách sẽ chuẩn bị lễ vật để dâng lên gia chủ, nhưng ở đây, sự chu đáo là… gia chủ đã chuẩn bị sẵn lễ vật cho khách; đó là quả dừa khô và một cành hoa cánh bướm để tôi dâng lễ cho một bô lão trong bộ tộc.


Trong sân, dưới tán cây rợp bóng, khoảng 15 bô lão, trang phục và áo choàng trắng, đầu đội mũ lông công, trên tay là những chùm lục lạc đồng, đang lâm râm cầu nguyện.
Sau khi nghe tôi giới thiệu về bản thân cũng như mong muốn được thực hiện một bộ ảnh về các sinh hoạt văn hóa của cộng đồng Ramnamis, sự bở ngỡ e ngại ban đầu đã hoàn toàn biến mất, ông Gularam, tộc trưởng với nụ cười thân thiện đã giới thiệu vắn tắc về bộ tộc mình và giải đáp mọi thắc mắc của tôi.

Không khí trở nên sôi động hẳn khi ông và một bô lão biểu diễn các vũ điệu truyền thống, chiếc khăn choàng với dòng chữ Ram Ram, như những cánh bướm uốn lượn theo nhịp điệu phát ra từ chùm lục lạc đeo ở cổ chân, đây cũng là nhạc cụ duy nhất trong điệu múa truyền thống của người Ramnamis, trong khi những người xung quanh hát bè và vỗ nhịp với giai điệu mộc mạc nhưng hùng tráng!



Âm thầm ở góc sân, cụ Set Bai, 73 tuổi, đang dùng nồi đất để hong muội than từ cây đèn dầu, đây là nguyên liệu chính để chế biến mực xăm theo phương pháp truyền thống, muội than sau đó được hòa với nước đựng trong gáo dừa khô (gáo dừa có tác dụng khử trùng). Mực vẽ trên trang phục cũng được chế biến tương tự, nhưng có thêm một số chất phụ gia thực vật, được chiết xuất từ lá chuối và vỏ cây babool, để không bị phai màu.

Không có giới hạn nào về tuổi tác để được xăm, có người xăm từ lúc sơ sinh, một số được xăm vào thời điểm kết hôn của họ. Ngoài ra, không phải ai cũng xăm toàn bộ cơ thể, có thể chỉ xăm Ramnam trên trán hay cánh tay… và nam - nữ đều có thể xăm mình. Chỉ những ai được tín nhiệm và đề cử bởi cộng đồng Ramnamis mới có thể xăm cho mọi người, thủ thuật rất đơn giản với một cặp kim được quấn chỉ xung quanh để giữ mực.

Ngày nay, thế hệ Ramnamis hiện tại không muốn lộ những hình xăm trên cơ thể vì đó cũng là một trở ngại trong việc hòa nhập với thế giới bên ngoài. Nhiều người trẻ chỉ chọn xăm trên cánh tay, vai, lưng… những nơi dễ dàng che phủ, dù luôn tự hào và tuân mọi giới luật.

Đây cũng là quy luật vì những hình xăm chữ Ramnam đã hoàn thành trọng trách khi cộng đồng Ramnamis được công nhận bởi chính quyền Raipur vào năm 1912. Từ một giai cấp thấp bị ruồng bỏ, giờ đây họ là những người chiến thắng trong cuộc chiến chống lại sự phân biệt giai cấp của xã hội Ấn Độ.



