Xây dựng Đảng

Bác tôi – người đảng viên gương mẫu

Lê Thành Văn 03/02/2024 12:41

Không biết từ bao giờ hình ảnh người bác của tôi lại trở thành tấm gương sáng để tôi học tập, rèn luyện; là người mà tôi kính yêu và biết ơn suốt cuộc đời mình.

ADQuảng cáo

Lần đầu tiên, tôi được nghe bác nói về Chủ nghĩa Mác – Lênin, về cách mạng tháng Mười nước Nga vĩ đại, về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt cuộc hành trình gian lao cứu nước. Lúc đó, vì tuổi còn nhỏ, tôi chỉ biết lắng nghe bác kể chuyện. Đó là những câu chuyện chiến đấu của đồng đội nơi chiến trường xưa; những câu chuyện về tình đồng chí, nghĩa đồng bào trong những năm kháng chiến gian lao và dựng xây đất nước. Qua những điều mà bác dạy bảo, tôi chỉ biết rằng mình cần cố gắng học hành để sau này tiếp tục công việc của những người đi trước, để được bác dành tình yêu thương nhiều nhất so với những đứa cháu khác trong gia đình.

Bác tôi là một đảng viên gương mẫu và gần gũi với mọi người. Bác có tính kỷ luật bản thân mình rất cao song lại cũng vui tươi, hồn nhiên cùng con cháu. Những bài hát về Đảng, về Bác Hồ mà tôi thuộc lòng và hay múa hát cùng bạn bè ở lớp, anh chị ở nhà đều nhờ bác dạy. Dạy hát xong hôm nay, ngày mai thế nào cũng được bác kiểm tra, sửa lời chưa thuộc và bắt nhịp thêm để hát sao cho đúng. Ca khúc “Em là mầm non của Đảng” thường được tôi ê a hát suốt. Mỗi lần như thế đều thấy mắt bác sáng lên một niềm tin tưởng, động viên tôi vừa phải chăm ngoan học tập vừa phải biết đóng góp các hoạt động cá nhân của mình cho phong trào chung của nhà trường.

Là đảng viên, bác tôi luôn học tập những đức tính quý báu của Hồ Chủ tịch. Bác tôi thường đọc mấy câu nói như châm ngôn của Người: “Trời có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông/ Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc/Thiếu một mùa thì không thành trời/Thiếu một phương thì không thành đất/Thiếu một đức thì không thành người”. Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách từ Bác Hồ, bác tôi lại truyền dạy cho cháu con mình những điều tốt đẹp, những phẩm chất như cần cù, nhẫn nại, “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền”. Không phải dựa vào mình là đảng viên mà bác xin cho con cháu những gì không đúng quy định. Tôi nhớ, con bác tôi thi không đậu trường chuyên vì thiếu nửa điểm, có người nói sẽ xin được, sẽ tận tình giúp đỡ, nhưng bác kiên quyết không đồng ý. Sau này, bác tôi bảo rằng, Bác Hồ đã dạy “Cần, kiệm, liêm, chính”, phải học chữ “liêm” để người khác không coi thường mình, không cho rằng mình cậy này cậy nọ để làm trái quy định chung của xã hội, làm mất niềm tin của Nhân dân vào cán bộ, đảng viên.

Bác tôi là vậy, suốt cuộc đời mình, luôn lấy lý tưởng của Đảng làm lẽ sống, luôn có trách nhiệm để không ngừng rèn luyện và phấn đấu. Thế hệ chúng tôi sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước được hòa bình và thống nhất, có được một người như bác tôi – một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam – quả là một hạnh phúc, một đặc ân vô cùng to lớn. Bác tôi được Đảng phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng và chính thức được kết nạp vào Đảng năm 1962. Từ đó, dù ở cương vị nào, bác cũng giữ gìn đạo đức lối sống, không ngừng nỗ lực để làm tròn trách nhiệm mà tổ chức đảng giao phó. Với bác tôi, mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau, nhiệm vụ xây dựng Đảng phải không ngừng đổi mới, mỗi đảng viên phải thường xuyên rèn đức, luyện tài để xứng đáng với sứ mệnh lịch sử mà đất nước và Nhân dân giao phó cho mình.

Chính vì đặt mình vào vị trí là đảng viên đi trước về sau, nên sau này khi đã nghỉ hưu, bác tôi vẫn luôn được những cán bộ của xã giao cho những trọng trách trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho thế hệ trẻ. Ở góc độ này, khi tôi đã lớn khôn hơn, tôi xem bác như một người thầy mẫu mực. Bác tôi tranh thủ những ngày cuối tuần để đi báo cáo các chuyên đề, các nội dung tuyên truyền được tổ chức đảng địa phương giao cho. Bác tôi giảng bài, nói chuyện hào hứng và say mê như một người thầy giáo giỏi đứng lớp, truyền thụ cho thế hệ học trò tri thức mà mình đang có với một bầu máu nóng của lòng nhiệt huyết, niềm tin yêu và khát khao cống hiến cho lý tưởng. Nhưng để có những bài giảng hay, được nhiều lớp trẻ chăm chú lắng nghe và vận dụng, bác tôi thường xuyên nghiên cứu tài liệu, sách báo từ thư viện xã, từ tủ sách gia đình và các phương tiện truyền thông khác. Bác tôi thường nói, kiến thức về Đảng không dễ tiếp thu, vì vậy mình phải chuyển hóa nó thành những gì gần gũi, thiết thực thông qua những câu chuyện đời thường sống động để cho người nghe dễ dàng tiếp nhận mà không bị gượng ép, khiên cưỡng.

Được sống bên cạnh và gần gũi từ nhỏ, vậy nên tôi học được ở bác tôi những đức tính tốt đẹp, từ đó mà cố gắng phấn đấu trưởng thành. Từ cách cảm nhận về cuộc sống xung quanh để có cái nhìn đồng cảm, chia sẻ; từ sự cần cù và cẩn trọng trong công việc đến cách sống giản dị và hòa đồng với mọi người… Ở bất cứ vị trí nào, bản thân cũng đừng than vãn mà tốt nhất là phải nỗ lực hết mình, hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, phải biết tin tưởng vào con người để khơi dậy cho họ nhận thức và hành động đúng hướng. Với bác tôi, vận động là phương thức tốt nhất để tạo nên sự đồng thuận, chung sức chung lòng để vượt qua khó khăn, thử thách.

Bác tôi giờ đã bước qua tuổi bát tuần, mọi sinh hoạt cũng bắt đầu chậm lại, nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn, sáng suốt lắm. Mỗi khi tôi về quê đến nhà thăm, bác lại ôm tôi vào lòng như thuở còn thơ dại. Nhìn bác nói chuyện, nhận xét về cuộc sống hôm nay, về người đảng viên trong giai đoạn đất nước hội nhập, tôi lại thấy tâm hồn ông hào hứng đến lạ kỳ, ánh mắt ngập tràn niềm vui và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng, vào tiền đồ Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bác tôi – người đảng viên gương mẫu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO