Truyện ngắn: Ký ức
Văn nghệ - Ngày đăng : 09:57, 13/10/2017
Quê tôi nằm khu vực trung du với đất đai khô cằn, khí hậu gió Lào nắng cháy rát mặt. Đi nhiều nơi, đến nhiều chỗ tôi mới cảm nhận được mảnh đất quê mình không được thiên nhiên ưu đãi gì mà buộc những con em phải bỏ quê, xa xứ mới làm ăn nên.
Nhà tôi ngày đó thuộc diện nghèo nhất nhì xóm. Ngoài chuyện học ra tôi cùng chị gái phụ giúp gia đình công việc đồng áng, làm thêm bằng cách sau giờ học lên rừng đồi đốt than, chặt củi để chở ra chợ xã bán kiếm thêm tiền. Dù làm lụng đủ thứ nhưng hoàn cảnh vẫn khó khăn khiến chị gái tôi học hết lớp 9 phải nghỉ học vào trong miền Nam làm may mặc trong các khu công nghiệp. Bây giờ chị gái đã có gia đình và phụ giúp tôi trong công việc quản lý điều hành một xưởng sản xuất của công ty nên cũng khấm khá, ổn định.
Còn tôi khi đó cũng nhờ tý thông minh, lại chăm chỉ nên học hành bao giờ cũng đứng nhất nhì lớp. Thế là ba tôi quyết tâm cho tôi đi học đến nơi đến chốn chứ không phải nghỉ giữa chừng. Ngày đó cả xã chỉ có vài ba đứa trúng tuyển học đại học, tôi là đứa có điểm đậu cao nhất. Ba tôi vì thế được ngẩng cao đầu với anh em khác thuộc diện khá giả.
Trong nhóm đậu đại học chỉ có tôi và Hương là học cùng trường sư phạm ở thành phố. Hương học chung lớp với tôi từ mẫu giáo đến cấp ba, bây giờ chỉ học chung trường, không cùng khoa nên thỉnh thoảng mới gặp nhau. Nhưng có lẽ ở thành phố xa lạ này, do tình đồng hương nên chúng tôi chơi với nhau khá thân, lúc nào về quê thường hay rủ nhau cùng về. Nếu một trong hai đứa về thì hay ghé nhà mang giúp quà, tiền ra giùm luôn. Ngày đó, tôi rất thích Hương nhưng chẳng dám nói ra vì Hương rất đẹp còn tôi lúc đó vừa gầy còm lại không điển trai. Hơn nữa, gia đình Hương thuộc diện giàu có nhất xã, quá chênh lệch so với gia đình tôi. Tôi chỉ hi vọng bằng sự quan tâm nhiệt tình của mình nếu Hương nhận ra tôi sẽ ngỏ lời.
Thành phố chuyển mùa, những cơn mưa rả rích buồn, cuối tuần tôi ghé lại phòng trọ của Hương chơi như thường lệ. Na, bạn cùng phòng nói ngay với tôi:
- "Hương nhận điện tín khẩn từ gia đình điện ra và về gấp ngày thứ tư rồi anh có biết không?".
- "Anh không biết. Giờ mới ghé qua để tìm".
Tôi đợi đến đầu tuần vẫn không thấy Hương trở ra. Cả một tuần đó cứ hết giờ học là đến ngay phòng trọ của Hương, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Na. Điều đó khiến cảm giác bồn chồn, lo lắng của tôi tăng lên gấp bội. Thông tin về Hương thì cứ mù tăm (những năm 1990 dễ gì có điện thoại để liên lạc như bây giờ) khiến tôi không tập trung được vào việc học, thế là tôi quyết định về quê xem có chuyện gì không?
Đến quê mới nghe được chuyện động trời của gia đình Hương, nghe đâu mẹ Hương quan hệ lén lút với tài xế chở hàng buôn bán với gia đình rồi bị ba Hương phát hiện khiến bà đã ra tay sát hại ông. Cha mất, mẹ bị bắt, hàng xóm bàn tán dị nghị đủ điều khiến hơn một tuần không gặp mà Hương gầy sụp đi nhiều. Tôi an ủi động viên Hương để vượt qua cú sốc tiếp tục quay lại trường nhưng Hương đã không còn niềm tin và nghị lực để vượt qua nỗi đau lớn này.
Tôi phải quay về trường học tiếp còn Hương nghỉ học, rồi tháng sau ba tôi viết thư ra nói Hương đã bỏ quê mà đi vì không chịu được nỗi nhục ê chề của gia đình. Có lẽ, mối tình đầu đơn phương của tôi dành cho Hương cũng tan vỡ từ đấy.
Ra trường tôi không về quê mà lên Tây Nguyên dạy học. Được một thời gian, tôi theo thằng em con chú họ làm kinh doanh rồi phất lên từ đó. Sau đó ít năm, tôi bỏ hẳn nghề dạy chuyển sang đầu tư, phát triển kinh doanh để bây giờ trở thành một doanh nhân thành đạt. Ba mẹ tôi cũng chuyển vào ở hết với chị em tôi. Vài ba năm hay dịp tết tôi mới dẫn cả gia đình ghé về quê thăm bà con, mồ mả ông bà. Xa quê khá lâu nhưng mỗi lần về thấy quê vẫn chẳng đổi thay là bao. Cái nghèo vẫn còn hằn trên nét mặt của những đứa trẻ gầy còm, da đen, tóc cháy vàng giống tôi ngày xưa. Cũng tranh thủ mấy dịp về quê tôi lân la hỏi thăm tung tích của Hương nhưng rất mơ hồ, chẳng ai biết thông tin gì.
Tôi và mấy anh em doanh nhân đồng hương rủ nhau lập một quỹ hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Có lẽ, tuổi thơ chúng tôi đều cơ cực, bây giờ thành đạt rồi muốn làm một cái gì đó nhằm sẻ chia bớt những khốn khó để các em có điều kiện vươn lên cho một tương lai tươi sáng. Cách đây không lâu, chúng tôi có ghé thăm một trại trẻ em mồ côi tình thương ngay trong thành phố Hồ Chí Minh, bất chợt tôi bắt gặp bé Hạnh. Ngay cái nhìn đầu tiên khiến tôi giật mình, hình ảnh bản sao của Hương không lẫn vào đâu được. Tôi đề nghị với quản lý trung tâm lật hồ sơ cho tôi xem và chính xác bé Hạnh là con của Hương. Một sự thật đau lòng về Hương sau một khoảng thời gian không gặp khiến tôi phải chết lặng đi. Nghe người phụ trách trung tâm kể lại bé Hạnh trước đây cũng có một gia đình hạnh phúc, mẹ làm giáo viên dạy mẫu giáo, bố làm thầu xây dựng. Tuy nhiên, do bố Hạnh ngoại tình rồi bị nhiễm HIV lại lây truyền luôn sang cho mẹ nó. Trong một lần nhậu say, bị mẹ nó nói nặng lời gì đó, ông ta rút dao ra chém cả mẹ lẫn con. Trong phút giây hoảng loạn đó, mẹ nó tước được con dao và đâm chết bố nó, mẹ nó bị thương nặng lại nhiễm HIV nên sau đó cũng qua đời. Hoàn cảnh như vậy lại không có người thân thích nên địa phương đưa bé Hạnh về trung tâm này hồi 4 tuổi.
Tài xế đánh xe chở tôi qua trung tâm để đón bé Hạnh dẫn về quê, tôi giật bắn cả người khi anh Sơn cán bộ trung tâm nói "bé Hạnh đã ra đi rồi do bị viêm phổi, không ngờ nó cũng bị nhiễm HIV bởi cú chém từ con dao hôm đó nên cơ thể quá yếu không qua khỏi". Tôi chết lặng người, cách đây 2 tuần trước khi đi nước ngoài, tôi có ghé qua thăm và nói với nó: "Khi về chú sẽ mua quà và dẫn con về thăm quê". Ai ngờ đó là lần gặp cuối cùng.
Chuyến về quê cùng với mấy anh em doanh nhân vẫn như dự định. Những đứa trẻ chân trần, lấm lem mà miệng cười tươi rói trong cái nắng cháy rát mặt khi nhận được quà tặng của chúng tôi. Chỉ tiếc trong cái nắng đậm chất quê mình lại không có bé Hạnh và Hương để cảm nhận.