Truyện ngắn: Cây trên đá
Văn nghệ - Ngày đăng : 07:51, 08/10/2021
Mưa sầm sập mấy ngày liền, dọn một lát, trú mưa, mệt nhoài, không biết đến khi nào mới tỉa được cây bắp xuống đám đất này. Mệt, Điểu Nhi ngồi dựa lưng vào gốc cây. Lâng lâng nhìn khói thuốc lá. Giật mình, phía trước là người đàn ông cao to, xăm con hổ ở cánh tay, hàng ria mép đen sì như con sâu lông bò ngang dưới mũi.
Người anh em, làm thế này vất vả lắm. Mình dạy cho người anh em cách kiếm tiền, nhiều tiền - Tiếng của Thận, người đàn ông đứng trước Điểu Nhi.
Điểu Nhi ngơ ngác chưa hiểu. Thận ghé sát nói một tràng dài, Điểu Nhi chỉ hiểu được là nói thanh niên trong bon đến mấy cánh rừng, chặt gỗ cho hắn, càng nhiều càng tốt, sẽ có nhiều tiền.
Thận rút một tập tiền đưa cho Điểu Nhi. Nói to: Hiểu chưa người anh em? Mai gặp ở bờ suối Đắk Ê nhé, chỗ cây cầy!
Điểu Nhi không hiểu lắm, nhưng được số tiền này cũng thích, Điểu Nhi ừ một tiếng rồi theo đường mòn về bon.
Thận nhếch mép cười, ria mép giật giật mấy cái. Rút điếu thuốc ba số, làm một hơi dài, ngửa mặt lên trời: Thêm bọn cửu vạn rẻ tiền.
Phía sau, Quý híp chạy tới: Đại ca, mấy hôm nay mưa dữ quá, hàng về nhiều rồi, dứt đợt mưa này mình phải chuyển ra thôi. Em sợ bọn kiểm lâm phát hiện ra.
Tao cũng tính rồi, mưa gì mà dai thế. Vừa gặp một thằng làm rẫy, hẹn mai sang suối Đắk Ê chơi nốt mấy cây gõ, cây sao. Thận nói không thèm nhìn vào Quý híp.
- Ok đại ca, bên đấy toàn gỗ nhóm.
Mưa tiếp tục trút, càng lúc càng xối xả. Thận và Quý híp gạt mưa, mò đường về lán. Bầu trời tối sầm, tiếng sét chát chúa, tia chớp loang lổ, tiếng ầm ầm đầu con suối, nước dưới chân chảy xiết, cành cây đập vào ống chân dồn dập, đau nhói.
Lũ rồi đại ca ơi - Tiếng Quý híp thét lớn.
Trong ánh chớp, Thận thấy phía trước một núi nước đen xì đang lao tới, không kịp nữa rồi, cố gắng chạy ngược lên triền dốc, không kịp, nước trùm kín đầu, kín mặt, đất đá, cành cây quất thẳng vào mặt, vào người đau điếng. Thận bị nước dâng lên cao, cuộn tròn, xoay quanh tảng đá, chìm nghỉm, ngạt thở…
Hai ngày sau.
Thận từ từ mở mắt. Miệng khô đắng, khát nước, đôi mắt mở hé. Xung quanh một màu trắng ngà. Nuốt nước bọt, Thận cố lấy sức ngồi dậy. Đau, sao lại đau thế này? Cố nâng đầu lên lần nữa, Thận thấy chân phải bị kẹt cứng, không cử động được, toàn thân xây xát, rát bỏng.
Anh tỉnh rồi à? - Tiếng y sĩ Hằng
Đây là đâu, cô là ai? - Thận hoảng hốt.
Dạ, đây là bệnh xá quân đội. Đơn vị em đi tuần, thấy anh bị gãy chân do cây gỗ lớn đè, ngất nên đưa về đây.
- Có ai bị sao không? Thận hỏi dồn dập.
Hai người chết, một phụ nữ và một cháu trai khoảng 14, 15 tuổi ạ. Địa phương đã đưa về khâm liệm - Y sĩ Hằng kể.
-Có phải người phụ nữ tóc dài và đứa bé có vết sẹo dài trên má? Thận hoảng hốt, mặt chuyển màu xám xỉn.
-Vâng!
Trời…, có lẽ nào…, cái lán tre…, vợ, con tôi…, quả báo. Thận ngất lịm.
Minh họa: Ngọc Tâm |
Mấy hôm nay trời mưa, từng đợt, từng đợt. Thỉnh thoảng mặt trời lóe ra rồi lại chìm trong mây, con đường sang đồi Đắk Ê trơn trượt.
Sáu giờ sáng, xong bữa cơm, Thận lấy xe máy, quấn xích vào phía ngoài bánh sau, đeo khẩu trang, nổ máy chạy lên đội sản xuất. Chừng 30 phút sau, về nhà, xe chở đầy hai sọt cây, lá mơn mởn. Lấy cuốc buộc trên sọt cây, quay vào nói với vợ:
- Em ở nhà cho con học, dịch Covid-19 phức tạp quá, mới vào lớp 1 mà học trực tuyến này thì sao con biết. Có gì em hỗ trợ thêm cho con.
- Hôm nay mưa nhiều mà anh vẫn đi trồng rừng à? Vợ Thận vừa nói vừa kéo bàn học ra gần cửa sổ.
- Mưa đêm rồi có làm sao không, có ướt nhiều không? Tiếng già làng nói qua lớp khẩu trang, phía cổng.
- Chào già, mời già vào uống nước cho ấm bụng ạ. Tiếng vợ Thận vui vẻ.
- Mưa, không ngủ được, lo cho bà con trong bon mình quá. Dậy sớm, đi một vòng quanh bon, giờ xuống khu định cư của công nhân. May không ai việc gì. Già đứng đây thôi, không vào đâu, đang dịch mà. Già làng xua xua bàn tay nói.
-Dạ, hôm nay con đi trồng rừng bên đồi Đắk Ê ạ. Thận đáp lời.
- Tội mày nặng lắm! Mưa thế này nghỉ một ngày, mai trời ngừng mưa đi trồng không được à? Già làng chỉ tay về phía Thận.
- Không, con đăng ký với đơn vị rồi, hai ngày con sẽ trồng xong diện tích đơn vị giao. Thận quả quyết.
- Ừ, mười mấy năm trước không có bộ đội là mày chết rồi đó, không được như hôm nay đâu. Ráng nha, già làng đáp lại.
- Già à, anh Thận đang phấn đấu năm nay đạt chiến sĩ thi đua đấy, năm rồi được tặng danh hiệu lao động tiên tiến. Vợ Thận trả lời già làng.
- Dạ, được bộ đội cứu sống, cảm hóa, nhận làm công nhân, con mới được như hôm nay. Hôm rồi đơn vị phát động thi đua vừa chống dịch vừa sản xuất, ai cũng hăng hái đăng ký qua tin nhắn với chỉ huy đơn vị. Con đăng ký phủ xanh đồi đá Đắk Ê xong sớm nhất. Thận vừa nói vừa chỉ tay về hướng đồi Đắk Ê.
- Thôi đi đi, già đi tiếp đây, xem trong bon có ai bị mưa làm hư hại gì không, nhắc bà con trong bon làm tốt việc chống dịch nữa. Nói xong, già đi tiếp.
- Dạ, chào già, con cũng đi làm đây. Thận đáp lại, tiếng xe nổ giòn, phía sau một làn khói mỏng.
Vợ Thận hướng mắt về phía tiếng xe đến khi nhỏ dần, nhỏ dần hòa cùng tiếng suối chảy. Chị mỉm cười, tự nhủ: Mình thật là may mắn được làm công nhân trong đơn vị quân đội, được quân đội bố trí đất làm nhà, tạo việc làm ổn định, gặp được ông xã quan tâm, một con người đã buông bỏ quá khứ, sửa chữa lỗi lầm, cùng đơn vị và gia đình xây quê mới.
Xa xa, đồi Đắk Ê từng chồi xanh thẳng hàng, bám đá vươn lên. Mưa dứt, trời nắng ấm.