Giáo dục - Đào tạo

Những lắng đọng nhà giáo - nhà báo

Nguyễn Hiền 20/06/2025 09:00

Hơn 16 năm theo nghề báo, có những câu chuyện khiến tôi nhớ mãi, không phải vì ồn ào hay tạo hiệu ứng dư luận lớn, mà bởi chúng khắc vào lòng cảm xúc chân thật, sự gắn bó bền bỉ của những người thầy, người cô nơi vùng sâu, vùng xa – nơi những con chữ không chỉ là kiến thức mà còn là hành trình thắp sáng hi vọng.

Với tôi, những chuyến đi thực tế, những cuộc trò chuyện giữa núi rừng, trong lớp học đơn sơ… đã trở thành chất liệu quý giá cho những bài viết mang hơi thở cuộc sống và góp phần nhỏ bé vào những chuyển động tích cực trong ngành giáo dục địa phương.

Câu chuyện ở Đắk Nia...

Ngày ấy, tôi mới vào nghề được tầm 5 năm. Một lần về xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa (nay thuộc TP. Gia Nghĩa), nghe nhiều giáo viên tâm sự rằng họ không được hưởng phụ cấp thâm niên như các vùng khó khăn khác dù thực tế địa bàn xã thuộc diện được thụ hưởng theo quy định.

Mặc dù ý kiến nhiều nhưng vẫn chưa được quan tâm xử lý. Mò mẫm từ hồ sơ, tài liệu đến các văn bản hành chính, tôi mới vỡ lẽ, việc xác định sai vùng thụ hưởng khiến hàng chục giáo viên ở đây không được nhận phụ cấp trong nhiều năm liền. Nhiều cô giáo đã gắn bó với trường lớp nơi vùng đất khó suốt cả chục năm nhưng vẫn bị “gạt” ra khỏi diện chính sách chỉ vì cách phân loại hành chính chưa sát với thực tế.

img_8561.jpg
Điểm trường tạm bợ tại xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong cách đây hơn 10 năm. Sau khi báo chí phản ánh, các nhà hảo tâm đã đóng góp xây dựng điểm trường mới khang trang

Sau khi nắm rõ vấn đề, tôi bắt đầu viết loạt bài phản ánh, mang đến tiếng nói từ cơ sở. Những con chữ không đơn thuần là phản ánh, mà còn chất chứa cả tâm tư của các giáo viên miệt mài vì học trò trong điều kiện thiếu thốn. Tôi nhớ mãi hình ảnh một thầy giáo nói trong nước mắt: “Mình chọn ở lại vùng khó, không mong được gì lớn lao, chỉ mong được nhìn nhận đúng những vất vả đã trải qua”.

Sau khi loạt bài đăng tải, các cơ quan chức năng của tỉnh đã vào cuộc. Bộ Nội vụ và Bộ GD - ĐT cũng đã rà soát, điều chỉnh. Không lâu sau đó, giáo viên xã Đắk Nia và nhiều xã khác thuộc vùng khó khăn của Gia Nghĩa đã được nhận lại phụ cấp thâm niên. Niềm vui lan tỏa. Một cô giáo gọi điện cho tôi, giọng run run: “Em ơi, chị và các giáo viên khác được nhận phụ cấp thâm niên rồi. Mừng quá em à, từ nay cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn rồi". Chỉ qua giọng nói, tôi cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc, tiếng cười xen lẫn tiếng khóc qua điện thoại của cô giáo khiến tôi xúc động mãi không quên.

Hôm sau, một cô giáo khác lặng lẽ tìm đến nhà tôi. Dáng người gầy gò, khuôn mặt rám nắng vì sương gió miền núi, cô bước vào với đôi dép lấm bụi đỏ và đôi tay ôm khư khư một con gà cùng vài bó rau xanh nhà trồng. Không hoa, không quà đắt tiền nhưng trong ánh mắt ươn ướt của cô là cả tấm lòng. Cô xúc động nói lời cảm ơn, rồi nghẹn lại, chỉ thốt được mấy câu: “Bọn em không biết nói gì hơn... Chị viết báo mà như viết cho tụi em, cho mấy đứa nhỏ vùng này...”.

Tôi đứng lặng đi vài giây. Câu nói ấy, khoảnh khắc ấy, như một cái siết tay thật chặt giữa người viết và người ở lại nơi gian khó. Để rồi tôi hiểu: làm báo, đôi khi không cần những điều lớn lao. Chỉ cần một bài viết chạm được vào những điều người khác chưa thể nói, chạm được vào cuộc sống của ai đó là đủ.

Từ đó, tôi càng gắn bó hơn với những chuyến đi vùng sâu, vùng xa. Mỗi lần trở lại một điểm trường là thêm một lần ghi nhớ. Mỗi bài viết đúng lúc – đúng vấn đề – có thể là chiếc cầu nối mang lại công bằng và lan tỏa nhân văn.

Theo chân cô giáo vùng "7 không"

Hơn mười lăm năm theo dõi lĩnh vực giáo dục của tỉnh, tôi có nhiều dịp tiếp cận thực tế các trường học thuộc vùng đặc biệt khó khăn của Đắk Nông. Lặng lẽ mà mạnh mẽ, kiên trì mà chân thành, những người gieo chữ nơi đây đang tạo nên những phép màu cho vùng đất còn nhiều gian khó.

3566-ac136cc153156f5691aa6e99368fb68e.jpg
Theo chân cô giáo Vàng Thị Chim đến điểm trường cách 20km với đường đồi núi đèo dốc

Một lần, tôi cùng đồng nghiệp đến xã Đắk R’măng, huyện Đắk Glong, vùng đất mà người dân vẫn quen gọi là “xã 7 không”: không điện, không đường, không nước sạch, không trạm y tế, không hộ khẩu, không sóng điện thoại, không giấy khai sinh.

Chúng tôi chọn ở lại trong điểm trường La Văn Cầu, cụm dân cư số 8, nơi có hơn 200 học sinh, 100% là đồng bào Mông. Trường nằm cách trung tâm xã gần 20km, không có đường giao thông; chỉ có con đường mòn do người dân tự mở. Giáo viên hợp đồng phải ở lại nơi đây để dạy học, không có điện, không nước sinh hoạt, dùng đèn pin để soạn bài và nấu ăn bằng nước đi xin từng can.

Lần đầu bước vào lớp, tôi thấy lũ trẻ học trong những gian phòng nhỏ bằng gỗ tạp, nền đất, ánh sáng nhập nhòa, sách vở cũ kỹ… mà thương đến nghẹn lòng.

213457(2).jpg
Công trình điện mặt trời cung cấp điện cho điểm trường

Ở nơi tưởng chừng cách biệt hoàn toàn với nhịp sống hiện đại, vẫn có những người lặng lẽ bám trường, bám lớp. Cô giáo Vàng Thị Chim, một giáo viên trẻ người Mông của Trường tiểu học La Văn Cầu là một trong số đó. Mỗi ngày cô băng rừng vượt dốc, nhiều khi cả tuần không liên lạc được với gia đình, nhưng vẫn kiên trì vì mong học trò mình có kiến thức, có cơ hội đổi đời.

Sau loạt bài tôi viết về điểm trường La Văn Cầu và cô giáo Chim, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh biết đến và quan tâm nhiều hơn. Năm 2019, từ sự kết nối âm thầm giữa báo chí và cộng đồng, một điểm trường mới khang trang trị giá hơn 1,5 tỷ đồng đã được xây dựng. Điện được kéo về, nước được dẫn vào, nhà công vụ được dựng lên, học sinh có bàn ghế, có tường vách kiên cố. Từ giấc mơ mỏng manh giữa núi rừng, nơi đây đã bừng sáng bằng những đổi thay có thật.

Cô giáo Chim rơi nước mắt khi kể lại: “Trước đây, tôi chỉ mong học sinh có mái che đủ ấm ngày mưa gió. Giờ thì có cả lớp học, có điện, có hi vọng. Nhờ các anh chị nhà báo, ước mơ của tụi nhỏ thành hiện thực". Những lời ấy không chỉ khiến tôi cảm động, mà còn nhắc mình giữ lửa nghề để mỗi bài viết không chỉ là thông tin, mà còn là một phần của hành trình thay đổi.

Chứng kiến những đổi thay từ thực tế

Tôi đã đi qua nhiều vùng đất, viết về nhiều câu chuyện giáo dục từ những lớp học dựng tạm trong rừng đến những mái trường khang trang hôm nay. Nhìn lại chặng đường hơn 15 năm, điều khiến tôi trân quý nhất không phải là những giải thưởng mà là những hồi đáp chân thành từ giáo viên, học sinh – những người trực tiếp được hưởng lợi từ sự thay đổi chính sách, từ sự quan tâm của cộng đồng sau những bài báo mang tính phản ánh, kết nối và lan tỏa.

Điều khiến tôi trân quý nhất không phải là những giải thưởng mà là những hồi đáp chân thành từ giáo viên, học sinh – những người trực tiếp được hưởng lợi từ sự thay đổi chính sách, từ sự quan tâm của cộng đồng sau những bài báo mang tính phản ánh, kết nối và lan tỏa.

Từ những bài viết đầu tiên về lớp học tạm của thầy cô ở Tuy Đức, những ngôi trường học 3 ca ở Đắk Song, cho đến hôm nay, khi bước chân vào những dãy phòng học kiên cố, sạch đẹp với thiết bị hiện đại, tôi càng thấm thía giá trị của sự gắn bó với nghề. Gắn bó để lắng nghe, để hiểu, để viết những gì chân thực nhất cũng là cách tôi đồng hành cùng hành trình của ngành Giáo dục, cùng những người thầy giáo, cô giáo nơi vùng cao đang từng ngày gieo chữ giữa lắm nỗi nhọc nhằn.

Nguyễn Hiền