Dấu ấn của nhà báo cách mạng Nguyễn Ái Quốc trên đất Pháp
Trên hành trình ba mươi năm bôn ba khắp thế giới để tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của đất nước Việt Nam, đã học làm báo và sử dụng báo chí làm vũ khí sắc bén để đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc. Nước Pháp là nơi ghi đậm dấu ấn của Người: nơi dừng chân đầu tiên, tìm ra con đường cứu nước và cũng là nơi Người sử dụng báo chí để lên tiếng cho lẽ phải và công lý vì sự nghiệp cách mạng.

Trên hành trình ba mươi năm bôn ba khắp thế giới để tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của đất nước Việt Nam, đã học làm báo và sử dụng báo chí làm vũ khí sắc bén để đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc. Nước Pháp là nơi ghi đậm dấu ấn của Người: nơi dừng chân đầu tiên, tìm ra con đường cứu nước và cũng là nơi Người sử dụng báo chí để lên tiếng cho lẽ phải và công lý vì sự nghiệp cách mạng.
Các tư liệu lưu trữ tại Pháp cho thấy Nguyễn Ái Quốc, sau này được biết đến với tên gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tích cực hoạt động cách mạng và viết báo ở Pháp trong thời gian ở đây từ năm 1917 đến 1923.
Trong quá trình lao động, học hỏi và giác ngộ cách mạng, Nguyễn Tất Thành bắt đầu quan tâm, tìm hiểu báo chí - một phương tiện thông tin phổ biến, nhiều tác dụng lúc bấy giờ. Từ đó Người tranh thủ vừa tự học tiếng Pháp, vừa học làm báo.

LÀM BÁO VÌ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG

Nguyễn Ái Quốc là tên mới từ tháng 6/1919 khi Người thay mặt những người yêu nước Việt Nam tại Pháp gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam, gồm 8 điểm đòi Chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam, đến Hội nghị Versailles.
Trong thời gian ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã viết cho nhiều tờ báo, nhất là những tờ báo gắn liền với phong trào công nhân, cộng sản và chống bất công xã hội như: Dân chúng (Le Populaire), La Vie d'Ouvriers (Đời sống thợ thuyền), Le Libertaire (Người Tự do), L'Humanité (Nhân đạo) ...
Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc cùng các đồng chí trong Hội Liên hiệp thuộc địa ra báo "Người cùng khổ" để tuyên truyền tư tưởng giải phóng các nước thuộc địa. Tờ báo này trở thành diễn đàn để Nguyễn Ái Quốc và Hội Liên hiệp thuộc địa tuyên truyền tư tưởng giải phóng các nước thuộc địa. Trong 4 năm tồn tại, Báo Le Paria ra được 38 số, đã góp phần vô cùng quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Đông Dương và các nước thuộc địa khác, thúc đẩy phong trào đấu tranh chống Pháp, giải phóng dân tộc bước sang giai đoạn mới sôi nổi hơn.
Các tác phẩm báo chí của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp thể hiện tinh thần phê phán chủ nghĩa đế quốc, thực dân Pháp và đòi tự do, bình đẳng cho người lao động.

Trong cuốn sách "Hồ Chí Minh: những bài viết và những cuộc tranh đấu", xuất bản năm 2019, nhà sử học Pháp Alain Ruscio - người dành nhiều năm nghiên cứu các tư liệu lịch sử về các nước thuộc địa, về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng Người đã tìm ra cách đấu tranh hiệu quả chống chế độ thực dân Pháp, đó là làm báo. Lý do là vì khi đó người dân thuộc địa phải chịu chế độ kiểm soát chặt chẽ bất kỳ bài viết nào nghi ngờ hoặc làm ảnh hưởng đến hệ thống cai trị.
Còn ở nước Pháp, giọng điệu của báo chí là một khám phá đầy hứng khởi đối với người thanh niên đi tìm đường cứu nước. Ở đó người ta có thể nói, và đặc biệt là viết, gần như bất cứ thứ gì muốn. Chính bằng ngòi bút, Người đã tiến hành các cuộc đấu tranh trong thời gian lưu trú ở Pháp. Rồi khi trở thành người cộng sản, Nguyễn Ái Quốc vẫn sử dụng tất cả các hỗ trợ báo chí có thể để nhận biết về số phận và hy vọng của đất nước mình, và cả số phận của những người nghèo khổ và những người bị bóc lột ở các nước khác. Các tác phẩm báo chí của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp thể hiện tinh thần phê phán chủ nghĩa đế quốc, thực dân Pháp và đòi tự do, bình đẳng cho người lao động.

Tại trung tâm lưu trữ của báo Nhân đạo (ra đời năm 1904, đại diện cho tư tưởng xã hội chủ nghĩa và đến năm 1920 trở thành cơ quan ngôn luận trung ương của Đảng Cộng sản Pháp) có lưu bài báo "Ở Đông Dương, vấn đề dân bản địa" chiếm một vị trí quan trọng trong số báo ngày 2/8/1919. Trong đó, Nguyễn Ái Quốc đã phác họa về những gì mà sau này sẽ là nội dung cốt lõi của "Bản án chế độ thực dân Pháp" năm 1926.
Mở đầu bài viết, Nguyễn Ái Quốc viết: Báo Nhân đạo ngày 18/6 vừa qua đã đăng văn bản thỉnh cầu của những người An Nam gửi Hội nghị Hòa bình đòi ân xá cho tất cả các tù chính trị người bản xứ, đòi cải cách pháp chế ở Đông Dương bằng cách ban hành những bảo đảm cho người bản xứ tương tự như cho người Âu, đòi tự do báo chí, tự do hội họp và lập hội, tự do dạy học, đòi thay thế chế độ sắc lệnh bằng chế độ pháp luật; và sau cùng, đòi có một đoàn đại biểu thường trực của dân bản xứ, được bầu vào Nghị viện Pháp.
Nguyễn Ái Quốc nhấn mạnh: Chúng tôi chỉ có thể coi các yêu sách rất đúng đắn đó cũng là của chính mình, trong thời đại mà ý muốn của nhân dân là nắm quyền tự quyết. Nước Pháp đã từng bắt đầu đánh chiếm Đông Dương gần như cùng thời gian mà nước Nhật đi những bước đầu tiên trong cuộc cải cách nối tiếng năm 1868. Nhưng trong khoảng một nửa thế kỷ, nước Nhật đã biết tạo lập được một chế độ đưa nó vào hạng những cường quốc đứng đầu thế giới; còn nước Pháp thì phải nói rằng vẫn đang mò mẫm trong chính sách Đông Dương của mình.
Người lên án sự ngự trị của bạo chính làm cho người dân thuộc địa không còn quyền cơ bản của con người, ách thống trị bằng sức mạnh để bóc lột trâng tráo trong cảnh dốt nát và nghèo khốn của nhân dân thuộc địa, rồi một vực thẳm cách biệt về hành chính và pháp lý giữa người Âu với người bản xứ.
Dù bài báo đã gây chấn động trong giới thực dân, Người vẫn khẳng định sự ôn hòa cả về nội dung lẫn về hình thức của văn bản thỉnh cầu: Các nguyện vọng của chúng tôi nhằm vào những cải cách chủ yếu cho việc giải phóng chúng tôi, và nhằm vào những quyền tự do mà nếu không có chúng thì con người ngày nay chỉ là một kẻ nô lệ khốn nạn. Không ai có thể phủ nhận rằng nếu không có các quyền tự do ấy, thiết yếu cho việc truyền bá những tư tưởng và kiến thức mà đời sống hiện đại đòi hỏi, thì không thể trông mong tiến hành bất cứ một công cuộc giáo hóa nghiêm chỉnh nào cả.

*****

Trong bài báo "Mấy ý nghĩa về vấn đề thuộc địa" đăng trên báo Nhân đạo ngày 25/5/1922, Nguyễn Ái Quốc nêu quan điểm về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân với Đảng Cộng sản Pháp, cho rằng đảng mới này "không thể thỏa mãn với những bản tuyên ngôn chỉ thuần là bằng tình cảm và không có kết quả gì như thời Quốc tế thứ nhất và Quốc tế thứ hai nữa, mà cần phải có một kế hoạch hoạt động chính xác, một chính sách có hiệu quả và thiết thực".
Là một thành viên, Người không chỉ đề cập đến khó khăn của Đảng Cộng sản Pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực thuộc địa, mà còn nêu rõ sự thờ ơ của giai cấp vô sản chính quốc đối với các thuộc địa. Người đề nghị: "công nhân ở chính quốc cần phải biết rõ thuộc địa là cái gì, phải biết những việc gì đã xảy ra ở thuộc địa, biết rõ nỗi đau khổ - hàng nghìn lần đau khổ hơn công nhân ở chính quốc - những người anh em của họ, những người vô sản thuộc địa phải chịu đựng. Tóm lại là công nhân ở chính quốc phải quan tâm đến vấn đề thuộc địa... Trước những khó khăn ấy, Đảng phải làm gì? Tăng cường công tác tuyên truyền của Đảng để khắc phục".
Từ những ý kiến của Nguyễn Ái Quốc trong bài báo 22/5/1922, báo Nhân đạo quyết định mở một cột thông tin thường xuyên về các nước thuộc địa. Nguyễn Ái Quốc là người hăng hái nhất ở chuyên mục này, có nhiều tin và bài từ năm 1922 đến năm 1924.
Tập trung vào hai chủ đề liên quan đến lợi ích của những người Pháp với các nước thuộc địa và chủ nghĩa quốc tế, Nguyễn Ái Quốc đã cố gắng thuyết phục các đồng chí trong Đảng Cộng sản Pháp và cả những người vô sản Pháp rằng họ phải đấu tranh, cùng với những người dân thuộc địa, chống lại một kẻ thù duy nhất: chủ nghĩa đế quốc hung bạo. Vì khi đó, vấn đề thuộc địa trong Đảng Cộng sản Pháp non trẻ không được quan tâm nhiều.
Theo nhà sử học Alain Ruscio, những bài viết với những lập luận sắc bén và sáng suốt như vậy về cảnh lầm than ở quê hương Việt Nam, cho thấy nhà báo Nguyễn Ái Quốc có sự trưởng thành chính trị vững chắc trên con đường hoạt động cách mạng tại Pháp. Những bài báo ở Pháp phản ánh rõ nét những suy nghĩ và hoạt động của Người trên con đường cứu nước, cũng như những hoạt động cụ thể cho cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới.
DI SẢN BÁO CHÍ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Trưởng ban Quốc tế báo Nhân đạo Vadim Kamenka chia sẻ: Hồ Chí Minh là một nhà báo lớn, là tấm gương sáng về tinh thần đấu tranh qua ngòi bút vì những mục tiêu chân chính. Đó là vì công lý, tự do, bình đẳng, hòa bình cho Tổ quốc và cả tinh thần quốc tế cao cả. Ở Pháp và với tờ Nhân đạo, từ năm 1920 đến năm 1923, Hồ Chí Minh không chỉ là nhà hoạt động cộng sản và chống chế độ thực dân, mà còn là nhà báo cực kỳ tích cực kêu gọi tinh thần đoàn kết của những người yêu chuộng hòa bình ở Pháp và những người ở những nước bị bóc lột đàn áp bởi chủ nghĩa thực dân.
Truyền thống của những người làm báo Nhân đạo có đề cập đến những dấu ấn đặc biệt của Hồ Chí Minh trong giai đoạn hoạt động cách mạng, làm báo ở Pháp với một số bút danh, nổi bật nhất là Nguyễn Ái Quốc. Phân tích từ các tư liệu lịch sử cho thấy hoạt động báo chí là một trong những yếu tố quan trọng ở giai đoạn này có ý nghĩa quyết định trong sự phát triển tư tưởng và tinh thần đấu tranh chính trị của Người. Người là một nhà báo đa tài, viết các bài báo dưới nhiều hình thức khác nhau: xã luận, bình luận, tin tức, dịch thuật, tiểu phẩm, truyện ký và cả vẽ tranh châm biếm như trên báo Le Paria, số 5 xuất bản ngày 1/8/1922, khắc họa cảnh bóc lột của thực dân Pháp đối với tầng lớp nhân dân lao động Việt Nam.
Nhà báo Vadim Kamenka nhấn mạnh: Có thể nói rằng báo Nhân đạo và Nguyễn Ái Quốc "có duyên mới gặp". Tờ báo là nơi Người tiếp cận Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lenin, tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam và đánh dấu những hoạt động báo chí quan trọng trên con đường hoạt động cách mạng.

Nguyễn Ái Quốc sáng lập tờ báo "Người cùng khổ" vào năm 1922 làm diễn đàn của những dân tộc thuộc địa để lên án sự thống trị và bóc lột của chính quyền thực dân, kêu gọi đoàn kết của nhân dân các nước thuộc địa, từ đó hướng đến mục tiêu cao nhất là giải phóng con người. Cũng viết cho một số tờ báo, nhưng Người dành nhiều tâm huyết cho tờ L'Humanité (Nhân đạo), với nhiều bài có giá trị rất to lớn về tư tưởng, chính trị, đạo đức, văn hóa, ngoại giao…
Với nhiều bút danh, trong đó có hàng trăm tin, bài cho báo Nhân đạo, có thể thấy Nguyễn Ái Quốc là nhà tổ chức, quản lý, luôn đóng góp cho công việc báo chí bằng trí tuệ, sáng tạo, tinh thần đấu tranh quyết liệt và khôn khéo... Qua báo chí, Người có tầm nhìn thời đại khi chỉ rõ những nguyên nhân dẫn đến cuộc sống lầm than của người dân ở các nước thuộc địa, đồng thời kiên trì thuyết phục các bạn bè và đồng chí Pháp, Liên Xô và Trung Quốc thừa nhận và ủng hộ đường lối đấu tranh cách mạng của mình. Bởi vậy, nhà báo Nguyễn Ái Quốc, với văn phong và lý lẽ sắc bén, đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của độc giả trên đất Pháp, từ đó nhận được sự đồng cảm và ủng hộ con đường đấu tranh của Người. Theo thời gian, báo Nhân đạo là ngọn cờ đầu trên mặt trận báo chí ở Pháp, tuyên truyền thông tin và có rất nhiều bài ủng hộ cuộc đấu tranh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam nhằm giành lại độc lập, tự do và thống nhất đất nước.
Qua hoạt động báo chí trên đất Pháp, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã thực sự thành công trong việc sử dụng “báo chí là vũ khí sắc bén” trong hành trình cách mạng của mình. Nhà sử học Alain Ruscio và nhà báo Vadim Kamenka nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng báo chí làm lợi khí đấu tranh cách mạng, truyền bá những tư tưởng nhân văn cao cả vì hòa bình, độc lập, tự do, bình đẳng, đoàn kết và tiến bộ xã hội. Tư duy, phong cách báo chí Hồ Chí Minh là một kho tàng quý báu để lại cho các thế hệ người làm báo ngày nay và mai sau.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà lãnh đạo cách mạng vĩ đại của Việt Nam. Trước khi trở thành nhà lãnh đạo, Người đã từng là một nhà báo và sử dụng báo chí như một công cụ để tuyên truyền và đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.
Tổ chức thực hiện: Trường Sơn
Nội dung: Khải Hoàn - Minh Duy (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp)