Văn nghệ

Nhịp chiêng ngân vang gọi mùa vui

Đào Thu Hà 31/01/2025 09:59

Doen về tới đầu bon vừa lúc nhập nhoạng tối. Doen để bàn chân mình chạm vào đất, nghe bao yêu thương, ấm áp, an lành lan tỏa trong từng tế bào của cơ thể. Tự nhiên Doen muốn hét lên cho tất cả mọi người cùng nghe, cùng biết con bé Doen của bon Măng đã trở về đây rồi.

Qua gốc cây kơ nia đầu bon thì Doen gặp người quen. Tiếng gọi ồ ồ như nước chảy qua ống tre “Doen, Doen phải không? Yang ơi, đúng Doen rồi”. Y Bình- người bạn thân từ thời thơ ấu của Doen reo vui như đứa trẻ. Y Bình đang được nghỉ phép về thăm nhà. Bên cạnh Y Bình là thầy Phú. Môi thầy nở nụ cười hiền thay cho lời chào.

Bốn năm xa nhà, bon Măng đã thay đổi nhiều quá. Con đường được trải bê tông rộng rãi, sạch sẽ. Hai bên đường, chi hội phụ nữ bon trồng những cây hoa bung cánh nhỏ màu tim tím xinh xắn. Nhà cộng đồng được dựng lên giữa bon, khang trang, thoáng mát. Thầy Phú khẽ hỏi, Doen đã hoàn thành chương trình học phải không, sắp tới Doen có dự định gì. Giọng thầy nhẹ và ấm. Ánh mắt thầy hiền từ, bao dung.

Dường như, cả Y Bình và Doen vẫn là hai đứa học trò nhỏ của thầy như cách đây chục mùa rẫy. Nỗi xúc động chợt ùa về trong lòng Doen khiến cô im lặng một chốc mới đáp lời thầy. Em muốn được trở về bon làng giống như thầy, như Y Bình. Em chưa bao giờ quên lời ama, lời thầy dặn lúc tiễn em đi học. Đi đi Doen. Đi để học lấy cái khôn, cái khéo. Đi để biết sau cánh rừng này có những gì, qua cái lưng của ông bà tổ tiên mình là mảnh đất nào, con người ta sống ra sao. Nhưng phải đứng thẳng lưng, phải ủ ngọn lửa sáng soi lòng mình, không bao giờ được để ngọn lửa ấy tắt. Phải nhớ nơi mình sinh ra những căn nhà không bao giờ đóng cửa vì lòng ai cũng sống thẳng ngay.

Thầy Phú không phải là người sinh ra ở bon Măng nhưng đã dành cả cuộc đời mình để gắn bó, yêu mến, để sống như lửa sáng, như lòng ngay thẳng của người bon Măng nên các già, các ama, amí và đám trẻ con như Doen, như Y Bình ngày bé đều quý mến thầy.

Thầy Phú đến bon Măng vào giữa những ngày mùa mưa trắng trời, trắng đất cách đây hai mươi mùa rẫy. Khi ấy, thầy còn là chàng thanh niên trẻ măng, vừa tốt nghiệp trường sư phạm, được phân công lên điểm trường bon Măng dạy chữ cho những đứa trẻ vùng biên giới.

Ngày dạy đám trẻ, tối thầy thắp đèn vận động bà con đến lớp xóa mù chữ. Lúc đầu chẳng có mấy người đến học. Ai cũng bảo ngày lo chuyện nương rẫy đổi hạt gạo nuôi đàn con từ lúc gà rừng chưa gáy sáng đến khi con cáo, con cú đi kiếm ăn mới về, thời gian đâu mà học chữ. Học chữ cũng chẳng đổi được hạt gạo no bụng. Nhưng thầy Phú không nản lòng, không bỏ cuộc. Một đêm chưa vận động được thì hai đêm. Hai đêm chưa được thì ba đêm. Lũ trò nhỏ cũng theo thầy đến nhà người quen, kể chuyện học chữ vui như thế nào, thầy hiền lành, tốt bụng ra sao.

Lớp học buổi sáng đông học sinh, lớp học xóa mù buổi tối cũng không kém. Những năm ấy, đêm ở bon Măng luôn sáng đèn và rộn vang tiếng đọc chữ, tiếng học phép toán, tiếng hát, tiếng cười. Bon Măng không còn người lớn nào không biết chữ. Thầy Phú từ chàng trai trẻ đã trở thành người bon Măng, lấy vợ, sinh con, dựng nhà.

Mái đầu thầy điểm bạc mà tình cảm thầy dành cho bon Măng cũng như tình cảm bà con bon Măng dành cho thầy lúc nào cũng đong đầy như nước hồ không bao giờ cạn.

Trong lòng mình, Doen còn coi thầy như người cha thứ hai. Lúc Doen học xong cấp hai thì amí bị ốm nặng. Doen định bỏ học. Chính thầy đã dành dụm tiền lương giúp amí Doen chữa bệnh, vợ thầy chắt chiu tiền bán bắp, bán cà phê giúp Doen đi học tiếp.

Doen vào đại học rồi được học bổng đi học ở nước ngoài luôn có vợ chồng thầy đứng sau giúp đỡ, ủng hộ. Doen thành niềm tự hào của cả bon Măng là nhờ tấm lòng nhân hậu của vợ chồng thầy. Cả Y Bình nữa. Năm đầu tiên trượt đại học, Y Bình chán nản, buông xuôi. Thầy đến nhà động viên, cùng Y Bình ôn thi. Hàng đêm, dưới ánh đèn, hai mái đầu một điểm bạc một thơ trẻ cùng nhau ôn tập, giải đề thi.

Năm ấy, Y Bình đỗ thủ khoa học viện biên phòng, cùng Doen trở thành hai đứa con xuất sắc của bon Măng, được người bon Măng khoe với khách đến thăm, khoe với các bon, buôn khắp cao nguyên hùng vĩ.

Y Bình theo Doen về đến tận nhà còn thầy Phú đã rẽ sang nhà già làng ama Hùng để chuẩn bị cho đêm hội diễn ra vào tối nay. Doen về đúng dịp bon làng vui mở hội.

Nhà Doen nằm gần hồ. Chiều buông, hơi nước từ lòng hồ bốc lên dày đặc, quyện vào sương rồi tan loãng trong khoảng không mênh mông, cao vợi. Phía sau nhà, con đường đất ngoằn ngoèo như sợi chỉ đỏ chạy tuốt lên đỉnh đồi rồi biến mất trong vạt rừng xanh thẫm. Cỏ tranh rậm rì, khua xào xạc theo những cơn gió thổi về từ phía rừng, chen lẫn với đám lau trắng. Y Bình hẹn Doen tối nay ra nhà cộng đồng uống rượu cần, múa xoang.

Năm nay bon Măng có nhiều chuyện vui nên đêm hội càng rộn ràng, náo nức. Già làng ama Hùng còn kể sử thi. Ăn tối xong, Y Bình sẽ sang đón Doen. Doen nghe Y Bình nói mà háo hức như trẻ nhỏ được quà.

Bao lâu rồi Doen không được nghe ama Hùng hát sử thi, không được nghe tiếng chiêng ngân, không được hòa mình vào điệu xoang rộn ràng, không được nghe ama Hùng dặn dò những điều được truyền lại từ thời ông bà. Làm người bon mình thì đừng làm người xấu. Ai mà lấy thứ gì không thuộc về mình thì bị cả bon làng xa lánh, chẳng ai muốn nói chuyện, cây cối, muông thú cũng không muốn đụng phải. Ai mà có ý nghĩ xấu xa, sau này chết đi, thành linh hồn không nơi trú ngụ, vất vưởng lạc loài, chỉ có nước trở thành thần ác đi gieo rắc tai ương, đến đâu cũng bị người ta xua đuổi.

Ama, amí Doen ngồi bên bếp lửa. Lửa hun da ama, amí đỏ au, soi sáng lên lời răn dạy. Ngày Doen còn bé, ama hay kể cho Doen nghe rằng từ thuở xin được lửa thắp sáng, người bon mình không bao giờ đóng cửa nhà. Ngày mưa cũng như ngày nắng, từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi bóng đêm bao trùm lên vạn vật. Nhà giàu nhiều chiêng ché, rượu cần, nhiều lúa gạo, thịt sấy trên bếp cũng như nhà nghèo chỉ có tấm khố che thân, cửa lúc nào cũng mở rộng, nhìn vào là thấy bếp lửa ấm nồng. Tham những thứ không phải của mình, cõi người hay cõi ma đều không dung thứ.

Nghe tiếng bước chân, ama, amí ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Doen về, cả hai cùng đứng bật dậy, ôm lấy Doen. Bao nhiêu ngày xa cách, bao nhiêu là nhung nhớ. Amí cứ lặp đi lặp lại lời dặn về ở nhà mình, đừng đi đâu nữa nhé Doen. Bon mình giờ khác xưa nhiều lắm, khác hơn cả cái ngày Doen khoác ba lô đi học. Người bon Măng đã xây được nhà lớn, mua cả được ô tô, nuôi con cái học đại học ở thành phố lớn.

Ama Doen bảo, nhờ công thầy Phú. Thầy vận động mọi người học chữ. Biết cái chữ rồi cái mắt biết nhìn điều hay, cái đầu sáng ra mà học lẽ phải. Đọc tài liệu, xem ti vi, lên mạng tìm hiểu, rủ nhau sang các bon, các bản giàu có ở huyện bạn, tỉnh bạn mà học cách làm.

Biết chữ rồi cũng không để kẻ xấu có cơ hội lừa mình mua đổ giả làm hại cây trồng, vật nuôi. Đất được cải tạo, cây cà phê được chăm sóc đúng cho quả trĩu nặng các gùi. Rồi trồng thêm bơ, thêm cây ăn trái, trồng mắc ca, ca cao để thoát nghèo, làm giàu. Bọn trẻ trong bon được đi học ở các thành phố ngày càng giỏi, trở về mở xưởng chế biến, mở cửa hàng giới thiệu sản phẩm bà con làm ra nên chẳng ai lo trồng, lo nuôi mà không bán được.

Bon Măng bây giờ có cả doanh nhân, có cả triệu phú rồi. Nhưng chẳng đứa nào quên gốc gác, nguồn cội. Những đứa con gái trong bon học dệt thổ cẩm, học thêm nghề may để biến thổ cẩm thành túi, thành ví, thành áo dài, áo cưới. Thổ cẩm từ bon Măng mình đi khắp cả nước.

Ama mải kể, quên cả ăn cơm. Amí tấm tắc theo bọn trẻ bây giờ giỏi thật, chúng nó còn lập cả cái gì trên mạng, chụp hình, quay video đăng lên, thế là cả thế giới biết đến. Con nhà ama Sinh, ama Nhưng dựng những căn nhà sàn nho nhỏ làm du lịch sinh thái, kéo được cả khách nước ngoài đến ở, tham quan cơ đấy.

Nghe ama, amí kể, lòng Doen rạo rực như tiếng chiêng ngân. Tiếng chiêng còn rộn rã đập trong trái tim Doen khi Doen sánh bước cùng Y Bình. Đồn Biên phòng nơi Y Bình công tác cách bon Măng gần năm chục cây số. Như thế là gần rồi Doen ạ. Nhiều anh em ở đồn còn từ miền Bắc chuyển vào, từ miền Tây lên. Đâu cũng là quê hương mình cả nhưng được sống và bảo vệ mảnh đất mình sinh ra và lớn lên, nhìn thấy quê hương thay đổi hàng ngày thì không hạnh phúc nào sánh nổi đúng không Doen.

Doen chưa đáp lại lời Y Bình. Doen muốn nói làm sao cho Y Bình hiểu cảm giác hạnh phúc đang ngập tràn trong lòng mình. Doen đã đi thật xa, đi sang tận nước ngoài, nơi mà dù trong giấc mơ Doen cũng chưa từng nghĩ tới. Nơi ấy tấp nập, hào nhoáng, giàu có nhưng chẳng thể nào khiến Doen quên đi ngọn lửa trong nhà dài, trong bếp nhà mình. Có nhiều nơi mời Doen về làm với mức lương một tháng bằng một năm ama, amí trồng cà phê, trồng ca cao. Nhưng Doen đã nộp đơn xin về ngôi trường từng học, trở thành đồng nghiệp cùng thầy Phú.

Những điều Doen đã học được trong những năm tháng sinh viên, trong những năm du học sẽ chắp cánh cho đám trẻ bon Măng, cho đám trẻ những bon, buôn quanh đây bay cao, bay xa hơn nữa, giỏi hơn Y Bình, giỏi hơn Doen, giỏi hơn con nhà ama sinh, ama Nhưng… Bon Măng vươn mình. Cả mảnh đất cao nguyên hồn nhiên, nồng nàn này sẽ vươn mình từ những đôi bàn tay, khối óc của những đứa con luôn yêu tha thiết mảnh đất ông bà mình. Doen muốn nói thật nhiều, thật nhiều mà sao lồng ngực cứ nghẹn ngào khiến miệng chưa thể thốt nên lời.

Nhưng hình như chẳng cần Doen nói, Y Bình chỉ cần nhìn vào mắt Doen đã hiểu hết, biết hết. Trong ánh lửa bập bùng soi sáng, trong nhịp chiêng ngân vang gọi mùa vui, bàn tay Y Bình khẽ nắm lấy bàn tay Doen ấm áp.

Đào Thu Hà