Họa sĩ Nga kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trong vụ khủng bố ở Moskva
Dòng chảy thông tin - Ngày đăng : 07:05, 29/03/2024
Alyona Kazinskaya trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại studio của cô ở Moscow, Nga, ngày 27/3/2024. (Ảnh: Reuters) |
Kazinskaya và một người bạn đã mua vé vào phút chót để đến xem nhóm nhạc rock "Picnic" biểu diễn trong buổi tối 22/3, thời điểm xảy ra vụ khủng bố ở phòng hòa nhạc Crocus City Hall, ngoại ô Moskva. Họ nghĩ đến việc đưa con gái đi cùng nhưng quyết định tự mình đi.
8:01 phút tối, Kazinskaya đăng dòng tin nhắn thoại đầu tiên dài 10 giây trên Telegram của mình, nghe đầy nghẹt thở và sợ hãi khi những tiếng súng chát chúa vang lên.
"Tôi yêu tất cả các bạn. Tôi đang ở phòng hòa nhạc Crocus City Hall - Picnic. Họ đang xả súng ở đây, tại buổi hòa nhạc. Tôi đang ở khán phòng. Hãy gọi cảnh sát", lời Kazinskaya nói qua dòng tin nhắn ngắn ngủi.
>>> Xem thêm:Vụ tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc Crocus City Hall
Khi 4 đối tượng khủng bố mang theo súng xông vào tòa nhà và xả đạn vào những người tham dự buổi hòa nhạc, Kazinskaya và các khán giả tại hiện trường đã trở thành nạn nhân của vụ tấn công nguy hiểm nhất nhằm vào nước Nga trong 20 năm qua.
Tính đến ngày 28/3, 143 người được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ xả súng. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters về diễn biến vụ việc, Kazinskaya cho biết, cô nhanh chóng nhận ra rằng âm thanh cô nghe thấy là tiếng súng chứ không phải hiệu ứng đặc biệt nào khác. Cùng với người bạn của mình, cô cố gắng thuyết phục những người chung quanh rời khỏi chỗ ngồi và chạy trốn.
"Chúng tôi cố gắng đỡ mọi người dậy, nhưng những người khác đã chạy ra lối thoát hiểm nên chúng tôi không thể qua được theo lối đó. Đúng lúc ấy, họ (các tay súng) xông vào hội trường. Sau đó, tôi kéo bạn tôi xuống sàn và nói: Hãy bò đi", Kazinskaya hồi tưởng lại khoảnh khắc sinh tử.
Alyona Kazinskaya trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại studio của cô ở Moscow, Nga, ngày 27/3/2024. (Ảnh: Reuters) |
Kazinskaya kể lại, suy nghĩ đầu tiên của cô là rời khỏi hội trường bằng bất cứ giá nào. "Suy nghĩ thứ 2 của tôi là tôi đang mặc đồ trắng, và điều đó khiến tôi trở thành một mục tiêu rất dễ ngắm tới bởi các đối tượng khủng bố".
Ngập ngừng một chút, Kazinskaya mỉm cười: "Và cuối cùng, suy nghĩ thứ 3 là tôi sẽ viết gì đó ngay trong lúc ấy - vâng, tôi rất sợ nhưng tôi cũng nghĩ rằng mình phải đưa những tin nhắn này lên Telegram vì bằng cách đó, có thể sẽ có ai đó chắc chắn nghe thấy lời tôi nói và gọi trợ giúp".
8 giờ 8 phút tối, cô viết liên tiếp 3 tin nhắn. Những chữ cái nhảy múa, xáo trộn trong khi ngón tay cô run rẩy trên điện thoại.
"Xin hãy gọi cảnh sát!!!!!"
"Crocus City Hall"
"Xả súng"
Lúc này, Kazinskaya và bạn đã thoát khỏi hội trường nhưng vẫn bị mắc kẹt bên trong tòa nhà. Tiếng súng đã ngừng nhưng lúc này lại xuất hiện một mối nguy hiểm khác.
8 giờ 17 phút. Một tin nhắn thoại chỉ duy nhất một từ: "Cháy!"
Các tay súng đã dùng xăng phóng hỏa phòng hòa nhạc lớn, Kazinskaya cùng người bạn của mình trú ẩn trong một nhà vệ sinh. Khói ngập tràn khắp nơi, họ nhiều lần cố gắng thoát ra nhưng không nhìn thấy gì và phải tiếp tục lẩn trốn.
Kazinskaya đang dần mất hy vọng.
Alyona Kazinskaya nắm chặt chiếc khăn đã giúp cô chống chọi trong đám cháy ở Crocus City Hall. (Ảnh: Reuters) |
8 giờ 23 phút, cô để lại một tin nhắn thoại dài 4 giây mà cô nghĩ sẽ là tin nhắn cuối cùng.
"Tôi yêu các bạn, tạm biệt".
Mất phương hướng, cả hai lại tìm đến nơi ẩn nấp mới ở một nhà vệ sinh khác có nhiều người đang ẩn náu. Ở đó có một người đàn ông nói rằng anh ta nghĩ mình có thể tìm được lối thoát. Họ đi theo anh ta và tìm cách thoát khỏi tòa nhà - nhưng ngay cả khi đó, Kazinskaya cũng vẫn không cảm thấy an toàn.
"Tôi chỉ có 2 suy nghĩ. Đầu tiên, tôi cần sơ cứu vì tôi không thể thở được. Tôi bị bỏng hô hấp và lên cơn hen suyễn. Và suy nghĩ thứ 2 là tôi phải đi càng xa tòa nhà càng tốt".
8 giờ 31 phút, cô lại cập nhật một tin nhắn thoại mới: "Tôi còn sống. Tôi đang được sơ cứu. Tôi đã thoát ra ngoài. Cảm ơn các bạn".
Trở về nhà an toàn, Kazinskaya nói rằng cô chỉ đơn giản là "ôm chầm lấy mọi người". Hiện giờ, cô cho biết, sẽ còn rất lâu nữa cô mới đến các câu lạc bộ hoặc buổi hòa nhạc lớn thêm lần nữa. Nhưng cô cảm thấy được an ủi từ những sự giúp đỡ mà cô đã nhận được trong thảm họa vừa qua.
Kazinskaya nói: "Tôi nghĩ xã hội chúng ta cần phải tử tế hơn. Bởi vì chúng ta chỉ bộc lộ các đức tính tốt của bản tính con người khi có điều gì đó tồi tệ xảy ra, do đó chúng ta cần phải tốt hơn mỗi ngày".