Văn học - Nghệ thuật

Lửa sáng

Việt Thu 22/03/2024 20:09

Những ngày sau nữa, Tình sẽ đi xem bà con đánh chiêng, tập văn nghệ chào mừng ngày tái lập tỉnh. Tình cũng sẽ đưa ama lên phố để ama được thăm tượng đài N’Trang Lơng, ngắm những đồi hoa vàng rực rỡ.

avata-truyen.png
Ảnh minh họa

Tình khật khưỡng bước qua ngưỡng cửa. Hơi rượu chảy rần rật trong cơ thể khiến cậu thấy nóng nực. Cậu đảo mắt tìm chai nước. Ánh mắt Tình vấp phải cái bóng của ama theo ánh lửa in trên vách. Giọng Tình khàn khàn:

- Sao không bật điện lên cho sáng mà lại ngồi trong bóng tối vậy ama? Trời nóng mà còn đốt lửa nữa.

Ama ngước mắt lên nhìn Tình. Ánh lửa nhảy nhót trong mắt ama rừng rực, rừng rực. Hơi rượu như tan đi hết. Cái lạnh lẽo của sương đêm như lan từ chân đến đỉnh đầu khiến Tình rùng mình. Ánh mắt của ama thấu suốt, tinh tường. Tình chột dạ, lẽ nào ama đã biết chuyện mình làm.

Ngọn lửa trong bếp tí tách như chẳng cần biết đến câu hỏi của Tình. Ama khẽ nhích người, bảo Tình:

- Ngồi xuống đây đi, cha con mình nói chuyện. Từ hôm mày về đến giờ, mày cứ đi suốt. Mày mới đi có mấy năm mà đã quên rồi ư, trong nhà của người mình, ngọn lửa là thứ không bao giờ tắt. Mày còn nhớ vì sao không con?

Câu hỏi của ama như một lời trách móc. Tình ngồi xuống cạnh ama, mắt nhìn theo ngọn lửa nóng ấm. Tình không quên, nhưng những lời người già trong bon từ lâu rồi không hiện diện trong tâm trí Tình. Những điều ama dặn ngày Tình rời bon lên thành phố cũng mờ nhạt, lúc ẩn lúc hiện như vạt sương sớm mùa khô xứ cao nguyên nắng gió.

Cái bon nhỏ nơi Tình sinh ra, lớn lên có mấy chục nóc nhà men theo mặt hồ, bình yên và đầm ấm. Từ lúc Tình còn bé, chẳng bao giờ thấy nhà mình và nhà mọi người đóng cửa. Ngày mưa cũng như ngày nắng, từ lúc con gà rừng cất tiếng gáy xao động bìa rừng cho đến khi con chim ăn đêm đập cánh bay qua nhà rông trong đêm sương lạnh. Nhà giàu nhiều chiêng ché, rượu cần, nhiều lúa gạo, khoai bắp cũng như nhà nghèo chỉ có tấm khố che thân, cửa lúc nào cũng mở rộng, nhìn vào là thấy bếp lửa ấm nồng. Người già bảo, ở bon mình chẳng có người xấu. Ông bà từ ngàn xưa đã dạy, ai mà lấy thứ gì không thuộc về mình thì sẽ bị trừng phạt, bị cả bon làng xa lánh. Ai mà có ý nghĩ xấu xa, sau này chết đi, thành linh hồn không nơi trú ngụ, vất vưởng lạc loài. Ama cũng hay dặn Tình như thế. Dặn Tình dù có đi đâu, làm gì cũng phải nhớ sống tử tế, thật thà, đừng bao giờ dù là trong ý nghĩ tồn tại sự tham lam, ích kỷ, xấu tính hại người.

Tình cúi gằm mặt. Nhớ lại những lời được người già trong bon, được ama dạy bảo từ ngày còn ngây ngô, Tình thấy chột dạ vì những điều mình đang làm. Cậu len lén đưa mắt nhìn ama. Trong không gian im ắng, từ phía nhà hàng xóm vọng lên tiếng nói chuyện xôn xao, tiếng cười khúc khích của những cô gái trẻ. Ama khẽ bảo:

- Mấy đứa con gái đang học dệt thổ cẩm đấy. Tối nào chúng nó cũng học. Tháng nào cũng có người về đặt để mang đi may thành áo dài, túi, ví, khăn. Nhà đứa nào giờ cũng khấm khá cả.

Tình biết chứ. Dù mục đích trở về bon của cậu không trong sáng, nhưng đôi mắt của cậu vẫn nhìn thấy những thay đổi của bon làng, đôi tai vẫn nghe được những niềm vui mọi người tíu tít chia sẻ. Chỉ mấy năm thôi, đường vào bon đã được đổ bê tông thẳng tắp, xe chạy ro ro. Bọn trẻ con không phải dắt díu nhau đi bộ gần chục cây số, lội qua suối để đi học nữa. Điểm trường khang trang được đặt ngay giữa bon. Bao nhiêu ngày tăng ca, nhịn ăn, nhịn mặc, Tình dành dụm mua được chiếc xe máy, cứ nghĩ mang về là oách nhưng về bon rồi mới thấy, bạn Tình có đứa đã mua được ô tô. Người bạn bảo Tình giờ đường mở rộng, thuận tiện, mua bán gì xe tải vào tận nơi chứ không phải gùi từng tí một đi bán như ngày xưa, bán không được thì đổ bỏ đâu. Quan trọng là biết tính toán, chịu khó học hỏi. Các hội, đoàn thể năm nào cũng tổ chức phổ biến cho bà con kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cụ thể từ trồng giống gì, bón loại phân nào, chăm sóc làm sao để đủ chuẩn xuất khẩu. Vất vả một tí, lấm lem một tí nhưng cuộc sống mỗi ngày một khấm khá hơn nên ai cũng cố gắng. Lời Tình định nói theo chỉ dẫn tự nhiên nghẹn lại trong họng, không thể nào thốt ra được.

Tiếng cồng chiêng từ phía xa vọng về, Tình tò mò nhìn về phía có ánh lửa bập bùng. Phía xa, những dãy núi bao quanh, che chở các bon làng nhìn sừng sững như những cánh tay của người khổng lồ. Lửa tạo thành những khoảng sáng tối đan xen, thi thoảng tàn lửa bùng lên, bay như pháo hoa rực rỡ. Nghe tiếng cồng chiêng vọng lại có thể tưởng tượng ra những khuôn mặt rạng rỡ nhảy múa quanh đống lửa. Ama bảo, đêm nay, bon bên cạnh mở hội mừng hai mươi năm ngày tái lập tỉnh. Tiếng ama ồ ồ như tiếng thác. Hai mươi năm, bao nhiêu điều thay đổi. Vậy mà vẫn có những kẻ không chấp nhận sự thật rằng cuộc sống của bà con đã khấm khá hơn, tìm cách dụ dỗ người khác làm điều xấu. Mày thấy có đúng không Tình.

Lửa âm ỉ cháy, khói tỏa mùi thảo mộc ấm rực một góc nhà. Ama kể chuyện những mùa trăng Tình không có ở nhà. Có đêm, ama bị đau. May bà con hàng xóm phát hiện kịp, nhờ công an xã đưa đi viện mới không gặp nguy hiểm. Mùa mưa năm trước, mưa lớn kéo dài khiến vạt đồi sau bon bị sạt, chính các anh bộ đội biên phòng đã giúp dân sơ tán nên mới không bị thiệt hại về người. Rồi chính quyền, bộ đội, công an đã cũng nhau đóng góp ngày công xây kè, làm đường, mùa vụ thì phân công nhau thu hoạch giúp những gia đình neo đơn. Những đứa trẻ trong bon khi học lên cấp ba được học ở trường nội trú, nhiều đứa đã trở thành giáo viên, bác sĩ. Những người bạn của Tình được vay vốn đầu tư sản xuất. Đứa nào đi bộ đội về thì được học nghề. Chỉ có những kẻ lười biếng, không muốn làm mà vẫn muốn có nhiều tiền, vẫn muốn sống sung sướng mới nghe theo kẻ xấu thôi, phải không Tình. Ama nuôi mày khôn lớn, bon làng giúp đỡ mày học hết cấp ba, năm nào đi học mày cũng được thầy cô tặng quà, xin học bổng cho. Mày lên thành phố làm việc, tiếp xúc với nhiều cái mới, học được nhiều cái khôn, mày có thấy hạnh phúc, tự hào khi bà con mình ngày càng khấm khá, ấm no không.

Tình không dám trả lời ama. Mấy ngày nay về, Tình lân la đến nhà các bạn, nhà người quen để nói những lời đã được chỉ mà chẳng ai nghe theo Tình. Họ chỉ cười bảo Tình sao có mắt mà không nhìn, có tai mà không nghe. Đi lâu rồi chưa về bon thì cũng phải nhìn, phải nghe, phải hỏi thăm để xem bon làng đã phát triển ra sao chứ. Có người còn bảo Tình có phải được hứa cho tiền nên mụ mị đầu óc rồi phải không, nhanh nhanh mà tỉnh, đừng để bọn xấu dụ dỗ. Cứ nhìn nhà mấy người ngày xưa nghe kẻ xấu xúi giục vượt biên, may biết điều tốt mà quay về xin tha thứ, giờ chí thú làm ăn đã xây được nhà mái ngói, mua được xe máy, ti vi, còn nuôi được con học đại học rồi kìa.

Chuyện này thì Tình nhớ. Ngày Tình còn nhỏ, có đêm, bon làng tổ chức lễ trở về cho những người lầm lạc. Trong buổi lễ đó, những người trở về run run kể lại nỗi ám ảnh của những ngày lưu lạc xứ người. Những lời hứa hẹn về cuộc sống giàu sang, xứ thiên đường tươi sáng tắt lịm, chỉ có đói khát, bệnh tật và những ngày lao động khổ sai. Chỉ cần phản kháng sẽ bị đánh đập, hành hạ, tra tấn, thậm chí mất mạng. Cuối cùng, họ quyết tâm tìm đường trốn khỏi trại tập trung, trở về quê nhà. Chắc Yàng cũng thương những đứa con lầm lỗi biết quay đầu, nên nhân một buổi lao động, họ đã trốn thoát. Luồn rừng, lội suối, đói thì đào củ rừng, khát thì uống nước suối, đêm lao lên cây ngủ tránh thú rừng, sau mấy tháng trời họ cũng trở về đến quê hương.

Về đến nơi rồi lại tiếp tục chui lủi ở bìa rừng, không dám về nhà vì sợ bị bắt, bị xử lý. Một thời gian dài sau mới dám lợi dụng đêm tối về nhà gặp vợ. Vợ chồng gặp nhau mừng mừng, tủi tủi. Những người vợ không bị cô lập mà được chính quyền, bon làng giúp đỡ nuôi con. Những người vợ tỉ tê khuyên chồng mình trở về, đi ra đầu thú. Bộ đội, công an bảo sẽ không có ai trả thù những người lầm đường lạc lối mà biết hối hận quay về đâu. Giờ thì những người trở về năm ấy đã làm ăn khấm khá, nuôi dạy được con cái nên người.

Cơn gió mát lạnh len qua khung cửa, thổi bùng lên ngọn lửa ấm. Ánh lửa như thắp sáng những u tối trong tâm hồn Tình. Sao mà Tình có thể mụ mị nghe lời bọn xấu, còn trở về định lôi kéo người quen, bạn bè. Sao Tình lại quên mất câu chuyện năm xưa đã được nghe từ chính những người đã trải qua. Cũng may là còn kịp tỉnh ngộ.

Tiếng chiêng vẫn rộn ràng ngân vang khắp các bon sát gần nhau. Tình xích lại gần ama, xích lại gần hơn ngọn lửa sáng. Ngày mai, Tình sẽ nhờ ama dẫn đi gặp các anh công an xã, các anh bộ đội biên phòng. Tình sẽ nói hết ý định của kẻ xấu đã dụ dỗ Tình, đã bảo Tình về lôi kéo bà con.

Những ngày sau nữa, Tình sẽ đi xem bà con đánh chiêng, tập văn nghệ chào mừng ngày tái lập tỉnh. Tình cũng sẽ đưa ama lên phố để ama được thăm tượng đài N’Trang Lơng, ngắm những đồi hoa vàng rực rỡ.

Trong lòng Tình, có một ngọn lửa đang rực sáng.

Việt Thu