Tự hào tiếp bước chiến sĩ biên phòng
Sáng nay, trong không khí cờ hoa rực rỡ, âm vang giai điệu hành khúc rộn rã, tôi tiễn em lên đường nhập ngũ.
Nhìn hình ảnh chững chạc của em với bộ quân phục màu xanh, tôi càng yêu thương, tự hào hơn về hình ảnh người lính Cụ Hồ. Và hôm nay, tôi tin rằng em sẽ sớm trở thành một chiến sĩ biên phòng như mong ước!
Học xong đại học, nhiều bạn bè như em đổ xô nộp hồ sơ tìm kiếm việc làm, em lại nộp đơn tự nguyện xin tham gia vào môi trường quân ngũ với mong muốn trở thành một người lính biên phòng. Qua đợt khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, em đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để trở thành một quân nhân. Và từ trước Tết Nguyên Đán, em đã vui mừng báo tin, xuân này em sẽ lên đường nhập ngũ.
Em vốn là sinh viên lớp tôi làm cố vấn học tập, một người rất năng nổ, hoạt bát và còn có khiếu văn nghệ. Từng có ước mơ xét tuyển vào học viện quốc phòng nhưng chưa đạt, thế rồi em đành theo học một ngành khác ở bậc đại học. Tuy nhiên, tình yêu đối với người lính biên phòng vẫn luôn âm ỉ trong em. Em thích thú với học phần giáo dục quốc phòng đã được học tại trường. Em say mê với những bài hát về người chiến sĩ biên phòng mỗi khi tham gia chương trình văn nghệ của khoa và trường tổ chức. Từng lời nói, tác phong, cử chỉ của em cũng rất ra dáng một người chiến sĩ…
Em từng tâm sự với tôi rằng, quê hương em là một trong những cái nôi của cách mạng. Ông của em là liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, còn cha của em hiện tại cũng đang công tác trong ngành quân đội. Có lẽ vậy mà lòng yêu nước, chất lính đã sớm nảy nở trong trái tim em. Em nói: Từ nhỏ, em đã có dịp vào doanh trại quân đội cùng cha, được tiếp xúc với những chú bộ đội rất gần gũi, giản dị; gặp gỡ với cả những anh lính trẻ, những tân binh mới nhập ngũ rất lạc quan, yêu đời!
Em bảo, mình muốn làm người lính biên phòng để được đi đến tận cùng những vùng biên cương của Tổ quốc. Để được tận mắt thấy núi non, biển đảo nước ta hùng vĩ, tươi đẹp thế nào. Để được hiểu hơn đặc trưng văn hóa của các vùng miền, nhất là đời sống văn hóa phong phú của nhiều đồng bào dân tộc ít người nơi biên giới xa xôi. Và quan trọng hơn cả là để có thể góp phần phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, bảo vệ biên cương, sự toàn vẹn lãnh thổ cho quê hương, đất nước thân yêu.
Em nói với tôi rằng: Nhiều người bảo đời lính cực lắm, mà lính biên phòng thì lại càng thêm gian nan, hiểm nguy, sao không chọn con đường đi nào khác cho nhẹ nhàng hơn? Tôi điềm đạm cười, từ tốn: Nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì lấy ai làm những việc gian nan, vất vả! Huống chi, đây lại là quyền lợi và trách nhiệm thiêng liêng, cao cả của mỗi công dân đối với Tổ quốc. Là thanh niên còn sức dài vai rộng, ta lại càng phải biết dấn thân, cống hiến cho cộng đồng, đất nước. Và môi trường quân ngũ chính là nơi để ta có thể tôi luyện, trưởng thành hơn… Nghe lời tôi, em càng thêm vững tin vào quyết định mình đã lựa chọn.
“Lá còn xanh như bao anh còn trẻ/ Sức oai hùng đang căng trong toàn thân…/ Đi đầu quân, đi trong mùa động viên/ Đi đầu quân, đi trong mùa xuân mới…”. Nghe khúc tráng ca cùng hình ảnh đoàn xe đưa những tân binh lên đường nhập ngũ, lòng tôi không khỏi rưng rưng niềm xúc động xen lẫn tự hào. Bởi đẹp biết mấy là những con người, những chiến sĩ dũng cảm luôn biết đặt lợi ích của cộng đồng, Tổ quốc lên hàng đầu!
Em lên đường nhập ngũ, xuất hiện trong tâm trí tôi đã là hình ảnh những chiến sĩ bộ đội biên phòng oai phong đang hành quân tuần tra nơi biên giới, giữa điệp trùng núi non, bạt ngàn nắng gió...