Văn nghệ

Sắc xuân trên vai áo

Đào Thu Hà 16/02/2024 15:50

Mới mùng 4 tết, Tấn đã tranh thủ tưới cà phê giúp bố. Đủ nước, những cây cà phê sẽ bung hoa trắng muốt, tỏa hương ngào ngạt, gọi lũ ong đến tìm mật.

Bố nhẩm tính, nếu giá cà phê được cao như năm vừa rồi, chỉ thêm một mùa nữa là đủ tiền xây lại căn nhà nhỏ để Tấn cưới vợ. Xong nhà cửa, xong chuyện vợ con cho Tấn là bố yên tâm, chẳng phải lo lắng gì nữa. Tấn vừa phun nước tưới vào bồn cà phê, vừa nghe bố bàn tính chuyện tương lai. Cậu cười trêu bố:

- Con còn trẻ mà bố đã lo chuyện vợ cho con sớm thế. Ít nhất cũng phải ba, bốn năm nữa bố ạ. Con nghĩ là cứ lo chuyện của bố với cô Lan trước đi.

Tấn thấy bố đỏ mặt. Tiếng bố lúng búng trong miệng:

- Cái thằng này, chỉ được cái trêu người khác là giỏi. Con với chả cái. Vào trong môi trường quân đội, phải bớt cái tính ấy đi không anh em cười cho đấy.

Tấn nửa đùa nửa thật để xem thái độ của bố thế nào, nhưng thật lòng, đấy là những điều Tấn mong muốn. Mấy ngày nữa thôi, Tấn sẽ lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Chỉ còn một mình bố ở nhà, buồn thì không nói, Tấn lo nhất là nhỡ bố ốm đau không có ai chăm sóc. Mẹ mất khi Tấn mới học lớp một. Lúc ấy, bố cũng mới gần ba mươi, còn trẻ trung, sung sức, ai cũng nghĩ chẳng sớm thì muộn bố sẽ đi bước nữa. Vậy mà bố đã ở vậy hơn chục năm trời gà trống nuôi con, một mình cặm cụi nuôi Tấn.

Ký ức của Tấn vẫn hiện rõ những ngày mẹ mới mất, đêm Tấn khóc đòi mẹ. Bố dỗ không được, hai bố con ôm nhau ngồi khóc. Khi Tấn lớn hơn một chút, ông bà nội ngoại và họ hàng hai bên đều động viên bố đi bước nữa nhưng bố chỉ lặng im không nói gì. Bố sợ cảnh con chung, con riêng khiến Tấn tủi thân. Tấn đã mồ côi mẹ, bố không muốn Tấn lại phải chịu cảm giác xa cách với bố, phải san sẻ tình cảm của bố với người khác.

Cô Lan mới chuyển về làm hàng xóm với bố con Tấn được hơn hai năm nay. Cô là giáo viên tiểu học, trước cô dạy ở vùng sâu, vùng xa, mới xin chuyển ra ngoài này để tiện cho việc học hành của con cái. Con trai cô nhỏ hơn Tấn năm tuổi, đang học cấp hai. Chồng cô Lan là liệt sĩ. Tấn nghe cô kể chú là chiến sĩ biên phòng, hi sinh khi cứu dân trong một trận lũ quét. Lúc cô chuyển ra ngoài này, đồng đội của chú đã ủng hộ mỗi người một chút để giúp mẹ con cô mua lại căn nhà gần nhà bố con Tấn làm nơi che mưa, che nắng.

Cô Lan hiền lành, dịu dàng lại chịu khó. Ngoài giờ lên lớp, Tấn thấy cô còn tận dụng khoảng đất trống để trồng rau sạch bán. Cô nhờ bố Tấn quây một chiếc chuồng nho nhỏ nuôi gà bán tết. Chẳng lúc nào thấy cô ngơi việc. Vất vả, bận rộn, vừa làm mẹ, vừa làm bố nhưng chưa bao giờ Tấn thấy cô than thở hay tỏ vẻ mệt mỏi. Tấn thấy cô giống y hệt bố mình, lúc nào cũng hết lòng vì con cái, chẳng ngại những nhọc nhằn cho riêng mình.

Cô Lan quý bố, bố cũng quý cô Lan. Nhà Tấn có trái cây gì cũng mang sang cho hai mẹ con cô. Ngược lại, cô nấu món gì ngon cũng mang sang cho bố con Tấn một phần. Nhiều lúc, thấy nhà cửa của hai bố con bừa bộn, cô còn xắn tay dọn dẹp. Cô trồng hoa trước cửa khiến ngôi nhà của bố con Tấn rạng rỡ hẳn lên, bớt đi cái vẻ cô đơn, ảm đạm. Thằng cu con thì mê tít Tấn vì Tấn khéo tay, các bài tập thủ công trên lớp, Tấn hướng dẫn nó làm loáng một cái là xong, lại còn đẹp nhất lớp, lúc nào cũng được cô khen. Lúc nào nó cũng xuýt xoa ước gì Tấn là anh trai của nó thì tốt biết mấy. Tấn cũng muốn có một đứa em như nó, muốn có một gia đình đầy đủ, muốn có người chăm sóc bố, đồng hành cùng bố, yêu thương bố thay phần mẹ. Nhưng cả bố và cô Lan dường như vẫn còn ngượng ngùng một điều gì đấy mà chưa bày tỏ lòng mình cho nhau biết.

***

Hoa cà phê tỏa hương thơm nồng dưới ánh trăng bàng bạc. Cả một vùng không gian cao nguyên rộng lớn dưới ánh trăng bỗng trở nên mộng mơ, nên thơ. Tấn ngồi bên cạnh Tiên, hai đứa chẳng nói gì mà như có rất nhiều điều đã nói với nhau. Tiên tặng Tấn một chiếc khăn tay có thêu hình những bông hoa thủy tiên dịu dàng, xinh xắn. Hai năm, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn. Những cách xa sẽ là thử thách nhưng cũng sẽ là ngọn lửa thổi bùng lên tình yêu của những người yêu nhau thật lòng và chung thủy, sẵn sàng tin tưởng và chờ đợi nhau. Trên mạng lâu lâu lại có những bài đăng về những chàng trai bị người yêu phản bội sau khi đi nghĩa vụ quân sự về. Nhưng Tấn tin Tiên. Hai đứa là bạn thân từ hồi nhỏ xíu, vào cấp ba thì bắt đầu cảm mến nhau nhưng chỉ giấu kín trong lòng để tập trung cho việc học. Mãi đến khi thi tốt nghiệp xong, Tấn mới ngỏ lời. Tiên là cô gái hiền lành, nết na, năng nổ trong các hoạt động của đoàn thanh niên. Bố Tấn hay bảo, nhà nào có phúc mới có được đứa con dâu như Tiên. Vừa lễ phép, ngoan ngoãn, lại biết trên biết dưới, làm cái gì cũng nhanh nhẹn, đâu ra đấy.

Tiên dựa đầu vào vai Tấn. Như để Tấn yên tâm về quãng thời gian xa cách, Tiên chia sẻ những dự định của mình. Trong hai năm Tấn đi nghĩa vụ quân sự, Tiên sẽ học may áo dài, may đồ thổ cẩm. Ngày Tấn về, Tiên đã có nghề trong tay rồi. Trong thời gian ở quân ngũ, chắc Tấn cũng sẽ trưởng thành hơn, rắn rỏi hơn, rèn luyện được tinh thần không ngại khó khăn, gian khổ. Xuất ngũ, Tấn còn được hỗ trợ học nghề. Hai đứa còn trẻ, còn khỏe, lại có nghề nghiệp trong tay, ổn định rồi mình sẽ… Tiên ngượng ngùng bỏ dở câu nói. Cô giấu mặt vào vai Tấn. Tấn nghe Tiên nói, thấy trong lòng mình bừng lên những hi vọng vào một mùa xuân thật gần. Ngày ấy, Tấn rước Tiên về làm vợ. Tự nhiên Tấn nhớ đến chuyện của bố và cô Lan. Giá như trước đó, bố và cô Lan cũng về chung một nhà, chắc có lẽ hạnh phúc sẽ thật trọn vẹn.

Tấn tâm sự nỗi lòng của mình cho Tiên nghe. Tiên khẽ cười. Tiếng cười của cô nghe mát lành như sương sớm.

- Thế mà anh không nói sớm. Tưởng gì chứ. Nếu bác với cô Lan có ý với nhau mà chưa dám nói thì tìm cơ hội cho hai người được bộc lộ thôi.

Tấn choàng tay ôm vai Tiên. Gió đêm se lạnh khiến cái ôm của những người yêu nhau như thêm nồng nàn, ấm áp.

- Anh biết thế. Nhưng tìm cơ hội bằng cách nào ấy chứ. Anh cũng chỉ ở nhà được mấy hôm nữa là nhập ngũ rồi. Đi hai năm về, nhỡ cô Lan lại xa cách bố thì sao.

Tiên thì thầm:

- Thế này nhé. Mai em sẽ gặp bác, còn anh qua chào cô Lan trước ngày lên đường. Rồi mình sẽ nói như này…

***

Nhìn Tấn chỉn chu, chững chạc trong bộ quân phục màu xanh, mũ đội đầu, ba lô đeo trên lưng, bố xúc động lắm. Bố bắt tay Tấn, vỗ vào vai Tấn động viên, dặn đi dặn lại câu phải cố gắng rèn luyện cho bằng anh bằng em để kìm nén nỗi xúc động của mình. Mẹ con cô Lan cũng đi tiễn Tấn. Cô Lan dịu dàng đứng bên cạnh bố, trông cô bẽn lẽn như cô dâu mới về nhà chồng. Cu con mê tít cái mũ của Tấn, nó xin Tấn cho đội thử rồi ao ước:

- Ước gì em lớn nhanh nhanh lên. Em cũng sẽ đi bộ đội như anh, oách như anh cho mà xem.

Tiên nháy mắt tinh nghịch, khẽ nói với Tấn:

- Anh thấy cách của em có tác dụng chưa? Có khi chỉ ít tháng nữa, anh lại xin về phép được để dự đám cưới bố ấy chứ.

Hôm ấy, Tiên qua nhà, nói là xem có gì phụ Tấn sắp xếp trước khi lên đường. Tiên vừa làm, vừa nói chuyện. Rồi làm như vui chuyện, Tiên kể dạo này có chú nào hay hỏi thăm về cô Lan. Cô Lan chưa quá lớn tuổi, làm cô giáo, tính tình thì hiền lành dễ mến nên có nhiều người để ý. Chẳng biết cô sẽ ưng ai. Đến lúc Tiên về rồi mà bố vẫn ngồi thừ ra nghĩ ngợi.

Còn Tấn, Tấn lấy lý do qua chào cô Lan và cu em trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Được đà, Tấn tâm sự với cô về nỗi lo lắng của mình khi chỉ có bố ở nhà thui thủi một mình khi Tấn trong quân ngũ. Bao năm, Tấn chỉ ước có người nào thương bố rồi đi đến hôn nhân, nương tựa, chăm sóc nhau. Tấn khát khao bố được hạnh phúc, khát khao mình có được một mái ấm trọn vẹn như các bạn. Cô Lan im lặng nhưng Tấn thoáng thấy mắt cô rơm rớm.

Lúc Tấn từ nhà cô Lan về thì thấy bố đi sang. Tấn rủ cu em đi chơi để bố và cô được thoải mái nói chuyện. Chẳng biết bố nói gì mà cô Lan đồng ý đi tiễn Tấn. Tấn cầm tay Tiên, khẽ trêu:

- Còn hai đứa mình thì sao?

Tiên khẽ gắt:

- Cái anh này, ở đây có bao nhiêu người. Có hai năm thôi mà, yên tâm, em đợi được.

Vậy mà lúc Tấn lên xe cũng đồng đội về đơn vị, mắt Tiên loang loáng nước. Cô vẫn cố gắng nở nụ cười thật tươi, vẫy tay chào tạm biệt Tấn, nói lời động viên Tấn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mùa xuân bừng lên sắc xanh khắp các vạt đồi. Theo bước chân những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi căng tràn sức trẻ, mùa xuân như trải dài bất tận với những mầm xuân bật lên xanh biếc.

Tấn ngắm thật lâu cầu vai mình. Cậu thấy mùa xuân đang thổi vào mình biết bao khát khao, hi vọng và niềm tự hào đầy thiêng liêng, xúc động. Bắt đầu từ mùa xuân này, Tấn sẽ cống hiến sức trẻ của mình để bảo vệ Tổ quốc. Sức sống đang tràn căng trong lồng ngực thanh xuân của Tấn. Cậu cất tiếng hát hòa giọng theo đồng đội đang hát vang những khúc nhạc rộn ràng.

Đào Thu Hà