Đất và người Đắk Nông

Thương mến Đắk Nông!

Lê Thị Phương Thảo 23/12/2023 16:36

Đắk Nông xa nhớ... Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện và gắn bó trong cuộc đời của tôi...Thương mến!

Hồi ức Đk Nông...

Khi kể cho những người bạn thuở đại học của tôi nghe về quê hương Đắk Nông thân thương, các bạn thường chọc tôi rằng: “Nghe bảo trên Đắk Nông, mày đi học bằng voi hả?” Tôi bật cười và trả lời: “Đúng rồi! Ở Đắk Nông là thế đấy!”. Đó tuy là một câu hỏi đùa nhưng lại khiến cho tôi thấy rằng Đắk Nông là một cái gì đó rất đặc biệt không chỉ cho tôi mà còn đối với các bạn của tôi.

van-hoa1.jpg
Người dân và du khách tham gia hoạt động đốt lửa trại trong một dịp lễ hội (Ảnh: Đinh Thanh Hải)

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió, làn da tôi được nhuộm một màu ngăm nâu của vùng đất đỏ bazan nơi này. Thế mà thấm thoát đã ba năm trôi qua, tôi xa quê hương đến Cố đô Huế sinh sống và học tập. Lúc nào tâm trí tôi cũng nhớ về quê hương, nơi mình từng có bao ký ức vui buồn trong cuộc đời. Bất chợt, trong tôi bỗng vang vọng lên những câu thơ của tác giả Nguyễn Trung Quân:

“Quê hương là gì hở mẹ

Mà cô giáo dạy phải yêu

Quê hương là gì hở mẹ

Ai đi xa cũng nhớ nhiều”

( Quê hương - Nguyễn Trung Quân)

Quả thật! Những câu thơ ấy đã nói lên nỗi niềm của bao người con xa xứ. Ai đã từng trải qua cảm giác xa quê, mới cảm thấy hồn quê như máu thịt. Dù có ở nơi đâu, chỉ cần bắt gặp một hình ảnh quen thuộc, bất chợt kí ức xưa lại ùa về. Đắk Nông trong tôi cũng vậy, cái trầm mặc của thời gian, cái sự chất phác, mộc mạc, dân dã của con người nơi đây khiến tôi càng yêu thêm mảnh đất đại ngàn này. Đắk Nông trong tôi là cả một niềm yêu thương, trìu mến, khiến trái tim tôi “thổn thức” và muốn “thâu tóm” mọi vẻ đẹp của thiên nhiên, của núi rừng hùng vĩ,....

Đắk Nông trong lành lắm! Thiên nhiên và con người hòa quyện vào nhau. Quá khứ luôn hiện hữu trong hiện tại. Những di sản văn hóa và thiên nhiên nơi đây chính là những giá trị mỹ quan của dân tộc. Từ những bờ suối, ghềnh đá, thác nước,... cho đến những công trình mang tính biểu tượng đều mang giá trị nghệ thuật của con người.

2.2(1).jpg
Đắk Nông có khí hậu trong lành, mát mẻ

Đắk Nông trong tôi thật giản đơn! Là tuổi thơ của tôi, là được gặp bà ngoại yêu thương với mái tóc, làn da hằn bao vết nhăn của thời gian. Là lúc bố tôi khoác lên mình chiếc áo bạc màu cùng đôi tay rám nắng cầm cái “cuốc” lên nương rẫy. Là bóng dáng của mẹ tôi tần tảo nuôi con, lo cho chồng với bao nhiêu khó khăn, gánh nặng. Bằng gánh hàng rong trên vai, mẹ rảo từng bước chân để gồng gánh những ưu phiền và mệt nhọc.

Đắk Nông trong tôi là những chặng đường toát mồ hôi khi đi bộ tới trường trên những hàng cây xanh phủ bóng. Là những buổi trưa hè nắng chói chang, gay gắt. Ở khoảng không gian nào đó xuất hiện những tiếng cười nô đùa của các cô cậu học trò reo vang, xua tan đi cái nóng bức của mùa hè và để lại những niềm vui, kỷ niệm đáng nhớ... Thật hoài niệm làm sao!

Đắk Nông trong tôi là những sáng sớm thức dậy nghe tiếng ồn ào, náo nhiệt của những chuyến xe công nông chở những “niềm hăng hái” của người nông dân vào nương rẫy để mau chóng thu lại được những “quả ngọt” của vụ mùa. Là những buổi sáng tinh mơ ngắm nhìn những làn sương quyện vào làn khói “sấy” cà phê của những hộ dân.

Các bạn biết không? Tôi lớn lên bằng những hạt cà phê do bố mẹ tôi trồng. Cà phê đã mang lại nguồn thu nhập cho cuộc sống không chỉ cho gia đình của tôi mà còn cho rất nhiều gia đình ở vùng đất này. Bố mẹ tôi dùng cả cuộc đời gắn liền với mảnh đất nơi đây và nâng niu những “hạt ngọc” ấy để nuôi nấng chúng tôi, hướng chúng tôi đến những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống. Tôi thương ba mẹ tôi, trân quý từng giọt mồ hôi, nước mắt ấy bằng những ngày tháng đến lớn học tập, phấn đấu, thi đua và dặn lòng rằng phải thành công, trưởng thành, có ích cho xã hội để không phụ lòng của bố mẹ. Thật trân quý biết bao!

Đắk Nông trong tôi là những ngày nghỉ hè cùng các bạn trong xóm rủ nhau hái trộm những trái xoài non ven đường. Là những buổi tối chơi trốn tìm trên cây kiếm mãi không ra bạn. Là những trận đòn roi của bố mẹ khi mải chơi không chịu về nhà,... Đắk Nông trong tôi là thế đấy! Không ồn ào, náo nhiệt, không nhà cửa, phố xá phồn hoa như những thành phố hoa lệ. Nơi đây yên bình, sống không vội vã, bình dị mà dân dã, gợi nhớ bao niềm thương mến, khiến tôi càng yêu thêm mảnh đất này.

Đk Nông và hành trình mới

Mảnh đất Đắk Nông đã giao hòa vẻ đẹp thiên nhiên và con người, vừa có những nét hoang sơ đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên vừa có nét thơ mộng, tươi đẹp của riêng mình. Đắk Nông – nơi tiềm ẩn những vẻ đẹp diệu kỳ đợi chờ du khách đến tham quan, khám phá và trải nghiệm.

Thật vậy! Nơi tôi sinh ra và gắn bó cụ thể là huyện Đắk Mil - một huyện có tiềm năng phát triển kinh tế. Đắk Nông hướng đến mục tiêu bứt phá tuổi 20 và bản thân tôi cũng thế. Nhìn lại chặng đường gần 20 năm tái lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, đồng lòng của toàn dân, Đắk Nông đã có những bước tiến vượt bậc trên mọi lĩnh vực. Người dân ở mảnh đất này rất hồ hởi, phấn khởi khi Đắk Nông ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện, trong đó có huyện Đắk Mil. Tôi tin tưởng rằng, với việc đề ra những quyết sách đúng đắn, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền, huyện Đắk Mil nói riêng, Đắk Nông nói chung sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, vượt bậc trong tương lai.

Đắk Nông có phố thị hoa vàng - mệnh danh là thành phố trẻ nhất Việt Nam. Mong rằng trong tương lai TP. Gia Nghĩa sẽ là trung tâm của vùng Nam Tây Nguyên với nhiều thế mạnh.

Đắk Nông ơi! Trải qua gần 20 năm hành trình đổi mới, có lẽ bản thân Đắk Nông đã có rất nhiều kinh nghiệm phát triển và hoàn thiện. Tôi mong rằng hành trình sau này, Đắk Nông cũng sẽ phấn đấu trở thành một vùng đất tiềm năng, phát triển hơn về kinh tế, văn hóa và xã hội, biết khai thác thế mạnh của vùng, phát triển du lịch bền vững để cho nhiều người, khách du lịch Việt Nam nói chung và thế giới biết đến. Từ đó, quảng bá được hình ảnh đẹp của con người và quê hương Đắk Nông.

Tâm sự cùng Đk Nông

Mỗi khi tôi nhấc bút, hình ảnh những ngày bình dị giữa khung cảnh núi rừng, thác nước, và những đồi cà phê xanh bát ngát hiện lên trong tâm trí của tôi. Đắk Nông không chỉ đẹp về thiên nhiên, mà còn là nơi chứa đựng những giá trị tinh thần sâu sắc. Tôi tự hào khi gọi Đắk Nông là quê hương của mình, nơi đã định hình tâm hồn và tình yêu quê hương của tôi. Tôi không chỉ yêu Đắk Nông vì vẻ đẹp của nó, mà còn vì những giá trị văn hóa truyền thống mà người dân nơi đây lưu giữ và truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Với những người dân tận tâm và nhiệt huyết, những người không ngừng nỗ lực đưa Đắk Nông trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Cuối cùng, tôi muốn bày tỏ mong ước của mình - hy vọng rằng Đắk Nông sẽ ngày càng phát triển, vững mạnh trong mọi lĩnh vực. Hy vọng rằng những nỗ lực chung của chúng ta sẽ giúp Đắk Nông trở thành một ngôi nhà lớn, nơi mà tất cả mọi người đều có thể tự hào gọi là quê hương.

Thương mến Đắk Nông!

Lê Thị Phương Thảo