Đất và người Đắk Nông

Nhớ về Đắk Nông

Đinh Thành Trung 22/12/2023 09:40

Khi một người gắn bó với mảnh đất nào quá lâu, cảm giác nhớ nhung sẽ dần da diết, dù đó không phải nơi sinh ra. Tôi nhớ Đắk Nông.

Khi một người gắn bó với mảnh đất nào quá lâu, cảm giác nhớ nhung sẽ dần da diết, dù đó không phải nơi sinh ra. Tôi nhớ Đắk Nông. Mỗi dịp được ghé Tây Nguyên, cái tư tưởng muốn đến Đắk Nông ngắm thác đổ, rừng già rồi thưởng thức những ly cà phê Đức Lập nóng hổi cứ chực cuốn lấy tôi. Đắk Nông hùng vĩ và đẹp đẽ quá, một vẻ nguyên sơ vốn có dù đã kinh qua nhiều thay đổi, dù đã hằn nếp thời gian của tháng năm. Những cô bé người M’nông, Ê đê với làn da nâu rám nắng khoẻ khoắn, đôi mắt to tròn như muốn vẫy gọi tôi phải trò chuyện để có thêm sự thú vị của núi rừng.

Ngày đó, tôi cùng đoàn du khách đến Gia Nghĩa cũng vì muốn có thời gian cảm nhận không khí khác của cuộc sống sau những tháng ngày ở thành phố miền xuôi. Ký ức đẹp đẽ trong tôi lại trỗi dậy, diễn ra trước mắt như được xem một bộ phim điện ảnh được đầu tư bài bản, tối tân. Mong muốn có thêm thời gian khám phá Đắk Nông đã tạm thời phải chờ đợi, bỗng rạo rực hơn bao giờ hết. Đâu đây, tiếng ngân vang của cồng chiêng phủ kín tâm hồn. Hôm ấy, mặt trời phố núi Gia Nghĩa tỏa nắng vàng rất đẹp, đủ để kéo ra ngoài mấy chàng trai thủ đô còn ngái ngủ. Đường phố đượm mùi mây, sương đêm dường như vẫn còn vương nơi cành cây, lá cỏ. Thành phố Gia Nghĩa đã trở lại nhịp phát triển năng động sau thời gian chúng ta phải nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Ra đường ngắm dòng người đi làm, rồi khách du lịch cũng tấp nập, thấy chẳng kém gì các thành phố lớn. Có điều, nơi đây bình dị như cách mà nó vốn có, một sự dung dị rất tự nhiên mà lôi cuốn khó cưỡng.

Tượng đài N’Trang Lơng hiện ra trước mắt. Không có nhiều thời gian khám phá kỹ càng nhưng trong phút giây ngắn ngủi, tôi cũng kịp cảm cái tình yêu quê hương đất nước của những người dũng sĩ ngày đó. Họ không tiếc mạng sống, nắm giữ lại mảnh đất quê hương. Nắng vàng chiếu, tượng đài đứng đó lung linh huyền ảo. Nhìn ra đường phố, vẻ đẹp quen thuộc cứ như mình đã ở đây rất lâu.

cau-treo-1.jpg
Sắc vàng bên hồ Đắk R'tíh, TP. Gia Nghĩa (Ảnh Đinh Thanh Hải)

Rồi mưa tới, cơn mưa làm tôi hơi buồn vì sợ rằng mình sẽ không được đi dạo đường phố. Nhưng mưa đã tạnh nhanh chóng, nhường chỗ cho sự tươi mới và rực rỡ. Đi dạo trên đường, tôi vẫn nghe thấy tiếng chim hót véo von. Từng làn gió vi vu man mát lùa đến, tâm hồn tôi bỗng thấy êm dịu, an nhiên. Trước chuyến đi, tôi vẫn nghĩ ở Đắk Nông trời sẽ nóng lắm, vậy mà ở đây gió thổi ngút ngàn. Sáng nay, anh lễ tân khách sạn đùa vui, lên đây sẽ bị nàng gió núi yêu thương nhiều đấy. Có bạn trẻ mặc áo dài rất đẹp, rồi gió thổi bay tà áo, mấy nhiếp ảnh gia được dịp lao ra thể hiện tài năng. Chẳng biết các bức ảnh đó có trở nên nổi tiếng hay không, nhưng phải công nhận Đắk Nông quả là một nơi lãng mạn cho du lịch và tầm hồn đồng điệu.

Vậy đó, Đắk Nông hồn hậu như vốn có, từ khí hậu đến tình người. Nắng bắt đầu chiếu mạnh, anh lễ tân đưa cho tôi chiếc ô nhỏ, bảo cầm đi mà che mưa che nắng. Tôi nhận ô mà lòng nghĩ ngợi, rồi gật gù sao người đây đáng yêu thế, dù là công việc nhưng nhiệt tình quá. Dường như người dân nơi đây đã quen với việc đó từ nhỏ. Cô bé tôi hỏi đường cũng vậy, nhiệt tình đến nỗi dẫn tôi theo cả đoạn đường rất dài. Người Đắk Nông cũng lãng mạn như gió nơi đây vậy. Như thời tiết trên cao nguyên tiết trời sáng ấm áp sau đêm lạnh, nhưng đến trưa là nồng nhiệt, mê say. Người ở đây hòa với cảnh ở đây, rồi khí hậu nơi đây nữa, tất cả cùng rủ nhau kéo tâm hồn tôi đến bến bờ lạ lẫm mà bình yên.

Cà phê Đắk Nông đượm nồng quá. Đặc sản của Tây Nguyên mà. Tôi nâng ly cà phê ở quán trên phố, trầm ngâm nghĩ ngợi. Lúc này đây, dù cố kiếm tìm từ ngữ để miêu tả cảm xúc nhưng tôi chợt thấy bất lực. Cái đẹp bình dị của thành phố trên cao nguyên này thật khó để cảm nhận hết, khám phá hết. Tôi có kỷ niệm đẹp với cà phê Đắk Nông từ lâu lắm rồi. Cà phê Đức Lập đến với tôi như một cái duyên. Vị cà phê Đức Lập như một chất xúc tác tuyệt vời, đẩy tâm hồn tôi lên giới hạn cao nhất của thăng hoa, sáng tạo. Thứ cà phê với hương vị thơm nồng quyến rũ, dịu nhẹ thoang thoảng mùi của núi. Nó nguyên sơ, thuần khiết, đủ để ghi dấu ấn trong lòng một kẻ ghiền cà phê như tôi.

Nói như ví von của anh bạn Nam Mỹ đang ngồi gần đó thì cảm giác cuộc sống ở thành phố này hơi giống với không khí của phố biển dịu êm ở quê hương Brazil của anh, nhưng lại có cái chất rất riêng của châu Á, không lẫn vào đâu được. Cà phê ở đây cũng được anh so sánh với cà phê ở quê nhà, dù không nói loại nào ngon hơn nhưng anh khẳng định chắc nịch sẽ mua về làm quà, để bạn bè biết trên thế giới vẫn còn loại cà phê ngon thế này. Đến mấy ông khách xa nửa vòng Trái đất cũng còn gạt đi cái tự tôn để công nhận một món ngon, thì hà cớ gì người Việt Nam lại không cố gắng quảng bá cà phê Việt hơn nữa.

Từ khi lên đây, tôi đã uống năm sáu cốc cà phê rồi, cà phê xay pha phin có, uống ở quán theo kiểu ăn liền cũng có, rồi cũng được thưởng thức cà phê kết hợp đặc sắc nữa, tôi nhận ra điểm chung của cà phê Đắk Nông là đậm đà khó quên, không cần thêm gì cũng ngon lành, đủ để nhớ, để chiếm một chỗ trong sở thích của dân ghiền cà phê như tôi. Ông chủ quán cà phê bên đường bảo, mỗi lần pha một ly cà phê cho du khách là thêm một lần tự hào, vì thêm một người nữa được thưởng thức vị ngon của đặc sản nơi đây. Suy nghĩ của cánh bán cà phê cũng đơn giản lắm: cứ bán thật sẽ trường tồn. Ông chủ pha cho khách, cũng tự pha một ly để uống rồi nói chuyện với khách. Cà phê của Đắk Nông như tuyệt tác hoàn hảo nhất của thiên nhiên, được nuôi dưỡng bởi những gì tinh túy nhất của đất mẹ. Để rồi du khách đến Đắk Nông thấm cái ngon của cà phê do cái tâm, cái tình của người dân nơi đây, từ những nông dân trồng cà phê ra sức chăm sóc, thu hoạch đúng kỹ thuật đến những nhà rang xay giàu kinh nghiệm.

Rồi sẽ quay lại Đắk Nông, vì lòng tôi ở đó.

Đinh Thành Trung