Đất và người Đắk Nông

Chào cậu, Đắk Nông tuổi 20!

Hồ Mai Linh 25/11/2023 14:12

Đắk Nông thương, tớ cũng 20, như cậu. Nhưng có lẽ cậu đã sống và là một phần kí ức của nhiều người rất lâu rồi - Đắk Nông ạ!

Ấm áp hai tiếng “quê hương”

Tớ là Linh, vừa gần lại vừa xa cậu. Với tớ, cậu là những ngày bố mẹ rời xa Hà Tây, vất vả để đi tìm “những thành quả” của cuộc đời. Với tớ, cậu là những ngày tuổi thơ được lớn lên, nuôi dưỡng bằng những trò chơi bên đất đỏ dính đầy quần áo; những hạt điều nướng mủ chát xít đầy khoang miệng hay những trưa hè trốn mẹ đi nhặt hạt cao su… Tuổi thơ tớ bên cậu, cứ dung dị và bình yên như cái cách nhịp sống trong bạn luôn vận hành.

Lớn hơn một tý, hình ảnh cậu trong tớ là những buổi chiều tháng 12 ngồi sau xe đứa bạn đi học về. Cậu mùi khói cà phê thơm ngát, những chuyến xe công nông mang những giọt mồ hôi vất vả, mang cả những hy vọng của một vụ mùa được giá… Hay những ngày tớ háo hức, được đi đến Gia Nghĩa, tham gia văn nghệ, các cuộc thi.. Tất cả chỉ như mới hôm qua!

111.jpg
Đắk Nông thương, hãy để mọi người nhớ đến cậu là “cô gái đại ngàn” quyến rũ nhưng không kém phần hùng vĩ với thác Đ'ray Sáp

Nhưng thú thật, đã từng có đôi lần, tớ hờn dỗi cậu, trách móc rằng sao Đắk Nông không nhộn nhịp như Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) không được nhiều người biết đến như Đà Lạt (Lâm Đồng). Tớ vẫn hay bảo “Đắk Nông chán lắm, chả có gì chơi đâu!” Để tới ngày, tớ cất lại những tình cảm gia đình, bạn bè, cậu vào chiếc vali để đi đến thủ đô Hà Nội, thực hiện ước mơ của tớ. Tớ mới thực sự thấm thía hai tiếng “quê hương”.

Tuổi 20 đầy ước mơ và hoài bão

Tớ đang viết cho cậu bằng trọn nỗi nhớ. Tớ ngại cảnh tắc đường của Hà Nội; sự vội vã, xa lạ của những con người đang bận mưu sinh nơi đây. Chắc có lẽ, tớ đã quen với đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14), với những con đường ở rẫy cao su bát ngát, nụ cười thân thương, hiền khô của anh bạn người M’nông. Tớ thèm những món ăn không mặn như miền Bắc, không ngọt như đồ ăn miền Nam, chẳng cay như miền Trung, đồ ăn Đắk Nông luôn hài hòa như thời tiết nơi cậu vậy. Tớ thèm cái nắng tháng 3 trải trên những bông cà phê trắng muốt quê mình, càng nhớ hương thơm của sầu riêng, của xoài, của nông sản. Tớ lại thèm cái “chán” ấy đến lạ thường! Để từ cái chán ấy, tớ luôn tự hào kể về cậu với các bạn tại mái trường Kiểm sát về sầu riêng, ly cà phê Đức Lập nức tiếng hay sự phong phú trong văn hóa mà các anh em đồng bào các dân tộc Đắk Nông có được.

Đắk Nông này, cậu có thấy chúng mình giống nhau không? Tớ là cô gái trẻ tuổi 20 đầy ước mơ và hoài bão. Nhưng trên hành trình chinh phục của tớ có thật nhiều khó khăn. Cậu cũng vậy. Nhắc đến cậu, một tỉnh nghèo tái lập, chia tách ra từ Đắk Lắk chỉ có đất đỏ, đồi núi. Nhưng gần 20 năm qua, sự cố gắng, quan tâm của Trung ương; đổi mới, quyết tâm của lãnh đạo tỉnh nhà, đồng lòng của bà con hơn 40 dân tộc, cậu đã vươn mình mạnh mẽ. Đây là niềm tự hào không riêng tớ mà những người con Đắk Nông. Tất cả được minh chứng bằng tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm. Số lượng trường học đạt chuẩn tăng. Khai thác công nghiệp bô xít hiệu quả cao. Đắk Nông là điểm đến của hàng trăm ngàn khách du lịch. Cậu cũng có cho mình thành phố trẻ đầu tiên - Gia Nghĩa… Và nhiều điều hơn thế nữa…Tất cả là ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc trên cao nguyên M’nông, một khởi sắc mới của Đắk Nông.

Dù đang tạm xa để đi xây ước mơ của riêng mình nhưng cậu yên tâm, tớ vẫn dõi theo cậu từ xa, nhìn cậu trên cuộc hành trình phát triển của mình. Học xong, tớ lại về gặp cậu, được sống trong nhịp sống nhẹ nhàng – nơi nuôi lớn, vun đắp ước mơ, nơi có vòng tay ấm êm gia đình, để được cống hiến những gì mình có, góp sức nhỏ kiến thiết cậu ngày càng giàu đẹp, mạnh mẽ.

Đắk Nông thương, hãy để mọi người nhớ đến cậu là “cô gái đại ngàn” quyến rũ nhưng không kém phần hùng vĩ với thác Đ'ray Sáp, là “chàng trai cao nguyên” với những cụm núi lửa hoang sơ cậu nhé! Và tớ tin rằng trong tương lai, mọi người sẽ nhớ đến Đắk Nông là một trung tâm công nghiệp nhôm quốc gia, một địa điểm du lịch nhất định phải đến. Tớ tin cậu sẽ phát triển và hùng thịnh.

Mừng cậu tuổi 20!

Hồ Mai Linh