Đất nước con người

Đắk Nông trong tôi

Bài dự thi "Đắk Nông tuổi 20" của Lê Thị Thu 17/09/2023 12:10

Có ai đó từng nói với tôi rằng: “Người Đắk Nông không nhất thiết phải là người sinh ra tại Đắk Nông. Chỉ cần sống ở Đắk Nông đủ lâu, yêu Đắk Nông đủ sâu là sẽ thành người Đắk Nông mà thôi”.

Trước giờ trong cuộc sống, tôi vẫn luôn tin vào hai chữ “cơ duyên”. Những con người ta gặp gỡ và quen biết, những mảnh đất ta đi qua và ở lại, những công việc ta đã trải qua và gắn bó, đều được “cỗ máy thời gian” sắp xếp bởi chữ “duyên”. Cơ duyên của tôi với Đắk Nông được khởi đầu hơi đặc biệt một chút. Bữa đó là một ngày nắng hè oi ả, có một nhóm sinh viên năm cuối lớp Văn, Trường Đại học Hồng Đức (tỉnh Thanh Hoá) chừng hơn 10 bạn ngồi túm đầu vào nhau làm phép tiên đoán vui sẽ đi đâu về đâu sau ngày bế giảng đại học. Dựa trên cơ sở: Họ tên, ngày tháng năm sinh, sở thích, số điện thoại… sau một hồi cộng trừ nhân chia, mỗi người đều được tiên đoán vui về một công việc và mảnh đất sẽ gắn bó. Với 6 số cuối điện thoại là 148.948, tôi được nhóm bạn tiên đoán là “1 Đắk Nông và 9 thì cũng Đắk Nông”. Lời tiên đoán vui với ý nghĩa tạo động lực và tiếng cười sảng khoái, vậy mà loáng cái, Đắk Nông tròn 20 tuổi thì tôi cũng gắn bó với Đắk Nông gần 15 năm.

Nhớ những ngày đầu đặt chân tới Đắk Nông, tôi nẫu ruột vì nhớ nhà, nhớ quê, nhớ bạn bạn bè, người thân. Cũng giống như bây giờ đi đâu xa là nhớ Đắk Nông vậy. Khi ấy, dù cảm giác nhớ quê là cảm giác của bà mẹ một con nhưng vẫn không khỏi ngơ ngác và choáng ngợp, y như một đứa trẻ bỗng dưng bị đưa đến một nơi xa lạ.

Trong những ngày chờ việc ấy, tôi thường duy trì thói quen dắt tay con trai đi bộ trên mấy con đường bao quanh khu tôi ở trọ. Đất lạ, không gian, cảnh vật lạ, cả những giọt mưa và con người cũng lạ. Mọi thứ xung quanh diễn ra chậm rãi giống như những vạt nắng buổi chiều nhè nhẹ rải trên mái nhà hay giống như một chiếc xe khổng lồ chở hàng chậm rì đang leo dốc. Suốt những ngày tháng đó, cứ chiều đến là hai mẹ con lại dắt tay nhau đi trên mấy con đường để ngắm hoàng hôn.

1111(1).jpg
Một góc thành phố Gia Nghĩa hôm nay. Ảnh: Lại Quý Vân

Nhìn vườn cà phê bạt ngàn, chợt nghe đâu đó trong gió hương hoa cà phê dịu dàng thoảng qua nơi chóp mũi, cùng với khúc hát ngân nga văng vẳng bên tai như nuông chiều cảm xúc “…Đắk Nông mênh mang xanh xanh núi đồi. Nắng theo mây mê say câu tình ca. Gió ngất ngây suối tóc em buông dài”… Khách quan mà nói, đây thực sự là một buổi chiều trên cao nguyên M’nông khiến người ta mê say sảng khoái.

Cũng thật lạ vì thời điểm ấy, cảnh vật nên thơ là vậy nhưng với tôi chỉ có cảm giác buồn chiếm trọn, ánh mắt gói ghém cả một trời thương nhớ quê xa. Suy nghĩ miên man, có khi phải tự trấn an mình “Xác định đi xa là để lập nghiệp và mưu sinh. Cũng là đất nước mình thì ở đâu chẳng được”. Nhưng rồi khi nhớ quá, bất cứ cái gì ở quê hương cũng nhớ thì lại tự vấn: “Có thật là ở đâu cũng vậy không?”.

Đưa ánh mắt chầm chậm ra phía không gian mênh mông, ở đây, không tìm thấy ngôi nhà thân quen xuất hiện sau cánh đồng lúa đang thì con gái mơn mởm trổ bông thơm ngát, không có khuôn mặt đầy lo toan của bố, nụ cười hiền của mẹ, những trận cải nhau chí chéo của mấy anh em và cũng không có con đường làng ngào ngạt mùi hoa xoan, hoa cau, hoa bưởi… Nhớ lắm những buổi trưa hè oi ả, trong nhà không chịu được, mọi người rủ nhau ra đường trải chiếu, mắc võng ngồi dưới những bụi tre; nhớ cả những tháng giêng lất phất mưu phùn, đất trời lạnh căm, chân lội bùn tay cấy mạ…

Thế mà thời gian thấm thoát thoi đưa, từ bao giờ, tình đất, tình người Đắk Nông đã khiến tôi mở lòng, mỗi ngày yêu thương vùng đất mới sâu đậm hơn. Tình yêu với Đắk Nông tựa như mầm cây được ươm từ hạt, nảy mầm và nuôi dưỡng lớn dần theo thời gian. Giờ thì mỗi lần đi công tác xa chỉ mong ngày trở về với Đắk Nông. Việc giới thiệu mình là người Đắk Nông cũng dõng dạc và đầy tự hào. Thị trấn nhỏ xinh nơi tôi sống, ai từng đi qua thì đều ấn tượng bởi đặc sản “gió”, ban ngày tiết trời se lạnh và những cơn gió hun hút, từ 20h tối thị trấn bước vào một không gian khác- cái không gian yên lặng vô thường của bầu trời đêm chỉ có tiếng côn trùng rả rích. Bởi vậy, thông thường cứ cơm tối xong, các gia đình nhóm lại quay quần cùng nhau bên ly trà xanh nóng hổi, những câu chuyện đời thường giúp xua tan đi cái lành lạnh của thị trấn nhỏ. Yêu lắm một vùng đất đã bao bọc, chở che cho tôi những năm tháng có vui buồn, có đau khổ và hạnh phúc, có thất bại và thành công.

Đắk Nông tuổi 20, với tôi xinh đẹp nên thơ, căng tràn những khát khao mãnh liệt, những niềm đam mê và sẵn sàng cống hiến. Một vùng đất đã sinh ra người thủ lĩnh dân tộc M’nông – N’Trang Lơng; nơi đây duy trì bản sắc văn hoá phong phú của cộng đồng 40 dân tộc anh em. Con người Đắk Nông bền bỉ như những cây xà nu cắm bộ rễ sâu, chắc khoẻ vào lòng đất đỏ bazan để chắt chiu màu xanh cho quê hương. Cảnh vật hoang sơ, không nổi tiếng với các dịch vụ du lịch giải trí nhưng làm mê đắm lòng người với những hang động huyền bí, thác nước thơ mộng, khu rừng nguyên sinh bạt ngàn bên đồi núi trùng điệp, những khu vườn chè xanh mướt mắt và vườn cà phê đẹp ngất ngây.

Đến với Đắk Nông là đến với những trải nghiệm đặc trưng từ các lễ hội độc đáo của người đồng bào các dân tộc thiểu số bản địa tại địa phương như: thưởng thức âm thanh cồng chiêng, say men rượu cần, đốt lửa trại, ở nhà sàn cùng đồng bào dân tộc… tất cả tạo nên một thảo nguyên yên bình đến ngỡ ngàng.

Bài dự thi "Đắk Nông tuổi 20" của Lê Thị Thu