Đất nước con người

Chàng Y Kưt

Trích tập truyện cổ Ê đê 08/05/2023 16:50

Ngày xưa, có hai chị em Y Kưt sống nương tựa vào nhau, cha chết từ thuở còn bé, mẹ chết từ khi hai đứa còn nhỏ, chỉ còn lại hai chị em trong gia đình. Hằng ngày, hai chị em vẫn thường đi nương, đi rẫy, trồng lúa trỉa bắp. Dần dần Y Kưt lớn lên, biết đi săn bắt, đi bẫy sóc, bắn chim.

Có một hôm, sau khi làm cỏ, hai chị em ăn cơm, bữa ăn không có canh. Y Kưt ngồi ăn mà cứ ngước nhìn lên dàn bếp. Thấy vậy, chị gái nói:

- Sao em cứ nhìn lên dàn bếp? Có cái gì vậy? Có ăn cơm không đi, không có thức ăn đâu! Em muốn có canh, có thịt thì hãy vào trong rừng, hãy đi săn bắt thú đi!

Nghe chị gái nói vậy, nó thả chén cơm xuống, lên cơn giận, tức vì chị gái nói như vậy. Nó liền cầm nỏ, lấy cung tên, thế là đi, nó đi lon ton ra khỏi rẫy. Ít lâu sau, nó thấy con nai. Y Kưt ngắm rồi bắn cái bốp...bốp...bốp.…..., trúng rồi, con nai lăn ra chết, chỉ cần ba mũi tên là chết ngay tại chỗ. Y Kưt chạy về báo với chị:

- Đi thôi, chị! Đi thôi! Đi xem con nai mà em bắn chết nào!

Xạo rồi! Làm gì có chuyện con thú nào chết. Em có bao giờ bắn được thú đâu. Làm gì mà nó chết, làm gì có con nai to đùng nào chết.

- Thật mà! Chị đi xem đi! Thế là chị gái đi xem.

- Ủa! Thật này, em trai!

Nào! Ta hãy về báo với người dân trong buôn, cho người ta đến khiêng con nai này!

Rồi chị gái đi về buôn để báo với mọi người, có khoảng tám người đi khiêng. Khiêng tới cái lều, họ thui làm thịt, họ đều vui mừng, người thì thui, người thì xẻo thịt, rồi chia thịt nai cho ai có mặt ở đó, chia cho những người đi khiêng.

- Các anh cứ chia thịt nai đi nhé! Cứ chia đi! Em thì không cần đâu, em chỉ lấy cái đầu nó thôi vì em cần cái nhung của nó.

Nói xong, Y Kưt cầm lấy cái đầu thôi, rồi treo lên túp lều. Đến chiều thì họ về, về tới buôn, chị gái về đến nhà là xẻo thịt, ướp thịt để phơi khô mà dành ăn lâu dài. Còn nó thì đến nửa đêm, nó sực nhớ đến, rồi không ngủ được, nó nhớ đến cái đầu con nai, cái nhung của nó.

- Chị ơi! Em không ngủ được! Sao em lại bỏ cái đầu con nai ở trên rẫy chứ? Em đi lấy nó nhé!

- Thôi đi! Tối rồi!

- Không! Em phải đi lấy thôi! Nếu em không đi thì em sẽ nhớ nó lắm đấy!

Thế là nó đi, Y Kưt lại đi lên rẫy để lấy đầu con nai. Nó khiêng về nhà, về đến nhà thì nó treo trong nhà. Thế là yên tâm, nó ngủ thiếp đi. Đến sáng sớm, hai chị em chuẩn bị cơm nước để đi rẫy. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng thức dậy đi rẫy, tối thì về nhà.

Rồi có một lần, sau khi hai chị em vắng nhà, bỗng nhiên có hai chị em gái chui ra khỏi bộ nhung nai. Hai nàng ngồi dệt vải, nào là áo, nào là khố, nào là váy. Gần đến chiều thì nấu cơm, nấu canh, rồi múc cơm ra cho Y Kưt, múc xong thì ấn các ngón tay thon thả lên bát cơm, sau đó thì lại chui vào nhung nai, ngồi yên lặng trong đó. Chiều về, hai chị em Y Kưt đi rẫy về thì thấy lấp lánh trang phục nào là khố, áo, váy, ...treo đầy nhà, rồi đi xuống bếp thì thấy nồi niêu đã được soạn ra và có thức ăn sẵn trong đó rồi.

- Chao ôi! Ai đã đến nhà mình hả chị? Chị xem này! Cái áo, cái khố được treo đầy gian trước, hay là người ta đến để bán hàng?

Chị gái nói:

- Thôi đừng! Đừng có lấy bậy bạ nhé! Để yên vậy đi! Để chủ của nó tự ra mà lấy.

Hai chị em Y Kưt không dám động chạm vào đồ đạc ấy, cứ để như vậy, nhìn cơm cũng không dám ăn, sợ rằng đó là cơm của khách đến bán hàng. Không dám ăn cứ để như vậy, lại nấu cơm khác để mà ăn. Cho đến sáng, cũng chả thấy ai vãn lai cả. Hai chị em Y Kưt lại đi rẫy. Đến chiều, họ về nhà, họ lại thấy mền, áo treo sẵn đầy nhà, cơm canh cũng vậy, cũng đã nấu sẵn.

Đến ngày thứ ba vẫn như vậy, đã ba ngày rồi họ chứng kiến những việc tương tự như vậy.

Rồi Y Kưt giả vờ:

- Chị ơi! Chị ơi! Hôm nay em sẽ không đi rẫy nữa nhé! Chị hãy nấu xôi cho em đi buôn khác.

Thế là sáng sớm, chị gái nấu xôi, gói xôi cho Y Kưt mang theo rồi thì chị lại đi rẫy. Còn Y Kưt thì giả vờ đi buôn khác, hóa ra nó ra ngoài, núp sau tường nhà, chờ xem ai là người hay đến nhà trong khi họ vắng nhà, chỉ muốn biết là người nào thôi. Thế là ngồi chờ bên ngoài nhà. Sau khi chị đi ra khỏi nhà để đi rẫy, căn nhà vắng tanh, bỗng hai chị em xuất hiện từ trong nhung nai, hai cô trông thật xinh đẹp, còn Y Kưt vẫn dòm từ bên ngoài.

anh-3-166442850437679692049-1664429482702973098102.jpeg
Ảnh minh họa

- Ôi trời! Quả thật là các nàng chui ra từ nhung nai của ta đó

 Nó mừng rỡ. Thế họ làm gì nhỉ? Thế là chờ xem, nhìn không chớp mắt. Chị dệt, em cũng dệt, chị dệt áo, em dệt váy. Rồi thì Y Kưt nhè nhẹ, nhè nhẹ đến ôm cô chị từ phía sau, cô chị kẹt trong khung dệt nên không thoát ra được.

- Ôi thả em ra, anh Y Kưt ơi! Thả em ra!

Hóa ra các nàng là người thường nấu ăn cho chị em ta, ta cứ tưởng là ai!

- Dạ vâng! Đúng là hai em đấy ạ!

- Anh thả em ra đi! Thả đi, anh Y Kưt! Để em lấy chàng!

Rồi thì buông ra, sau đó cô chị lây Y Kưt làm chồng. Hai vợ chồng sống hạnh phúc, đi đâu cũng đi chung, về cùng, đi rẫy, đi nương.

Tin ấy lan tới Vua Sắt. Người này nói vợ Y Kưt xinh đẹp vô cùng, người kia nói vợ Y Kưt vô cùng xinh đẹp.

- Đẹp đến nhường nào? Có đẹp bằng vợ cả của ta không?

- Không đâu! Sao mà vợ cả của Bệ hạ sánh được với nàng ấy, nấu cơm cho nàng, nàng cũng không thèm ăn.

- Có đẹp bằng vợ thứ của ta không?

Vợ thứ của bệ hạ lấy nước cho nàng, nàng cũng không thèm uống.

Vua Sắt ví nàng với nhiều người rồi hỏi:

- Đẹp thật hả?

- Dạ! Đẹp thật mà!

- Để ta đi xem thử.

Vua Sắt cưỡi voi đến buôn của Y Kưt. Vợ Y Kưt thì ở nhà, còn Y Kưt thì đi lên rừng, đi chặt gỗ, chặt cây cột để làm nhà nên đã mang tất cả người ở đi theo. Y Kưt đi vào trong rừng, đốn gỗ, còn vợ thì ở nhà, hai chị em ở nhà dệt vải. Ít lâu sau, thấy Vua Sắt cưỡi voi đến nhà họ.

- Đây là nhà anh Y Kưt hả? Nhà anh bạn tôi Y Kưt hả?

- Ông cần gì?

- Tôi muốn đến thăm nhà anh ta.

- Ôi! Anh đi vắng mất rồi.

- Anh ta đi đâu?

- Anh đi chặt gỗ lấy trụ làm nhà. Thôi, xuống đây uống nước cái đã.

Nghe vợ Y Kưt nói như vậy, hắn liền xuống voi, uống nước. Họ mời hắn một ché rượu cần nhỏ cho hắn uống. Rượu nhạt rồi thì hắn đi về.

- Ta về thôi, nàng ơi! Không thấy anh bạn Y Kưt đâu cả.

Thế là đi về, hắn cưỡi voi về, hắn thúc voi chạy nhanh rồi sau đó quay lại, hắn giả vờ quên cái tẩu thuốc.

- Ôi! Vợ anh bạn Y Kưt ơi! Ta để quên tẩu thuốc rồi. Nàng hãy cầm ra cho ta với!

Nàng bảo người trong nhà mang ra cho hắn, nhưng hắn không chịu. Nàng lại bảo cô em gái mình ra:

- Đi đi em gái! Em hãy đi ra đưa tẩu thuốc cho hắn đi!

Cô em đưa đến cũng không chịu nhận.

- Không! Ta không chịu! Ta muốn đích tay nàng mang tẩu thuốc cho ta.

Thế là vợ Y Kưt mang ra, đưa lên cho hắn, nàng nhẹ nhàng đưa cho hắn, bỗng hắn chụp tay nàng, kéo tay nàng lên trên lưng voi rồi thúc voi chạy.

Nàng nói:

- Ôi! Ôi! Sao anh lại làm như vậy hả anh bạn?

Nàng tháo tóc ra, lấy đuôi tóc rồi tung lên trời bỗng biến thành con quạ: "Ak ak ak!"

- Này, quạ ơi! Mày đi báo với chồng ta đang chặt cây trong rừng biết sự việc, cho chồng ta biết nhé!

Con Quạ bay vào trong rừng, nơi Y Kưt đang chặt gỗ rồi kêu lên.

"Ak ak ak!"

Y Kưt nói:

- Ôi, con quạ này! Sao lại đến kêu chỗ chúng ta thế này?

Đuổi nó đi:

Đi! Đi đi, con quạ kia!

Con quạ không hề để ý, vẫn đứng kêu ở đó. Lấy cây ném, con quạ cũng không đi, nó lại đến gần hơn:

"Ak ak ak!"

- Đem cung ra đây! Đem nỏ ra đây! Để ta bắn con quạ này.

Thế là Y Kưt giơ cung lên bắn, bỗng con quạ rớt xuống biến thành đuôi tóc cô vợ.

- Thôi rồi! Này anh em ơi! Chắc có chuyện gì không hay xảy ra ở nhà rồi! Có điềm xấu rồi, đây là tóc vợ ta mà.

Họ về nhà, lúc về đem theo cả tóc của vợ. Về đến nhà thì thấy chị gái đang khóc, cô em vợ cũng đang khóc.

- Sao hai chị em lại khóc? Có chuyện gì không hay đến với nhà ta hay sao mà lại khóc?

- Ôi! Anh rể ơi! Vua Sắt đã đến cướp chị gái rồi. Hắn đã đem chị về buôn của hắn rồi.

- Ủa! Sao lại như vậy? Ta không chịu đâu, ta phải đi giành lại vợ của mình thôi, ta phải đấu với hắn mới được.

Chị gái nói:

- Thôi, em ơi! Em không thể làm gì hắn đâu! Vua Sắt khỏe lắm!

- Khỏe cũng được, chết thì ở đó, sống thì sống ở đó, cho tới khi nào em giành lại được thì em mới thôi.

Thế là Y Kưt đi rèn cái khiên, rèn trong bảy ngày, bảy đêm, cứ thế mà rèn cái đao, rèn cái khiên. Sau đó nó nói với chị gái:

- Chị hãy lấy con trâu ra, làm thịt trâu để em ăn cơm, ăn no rồi em sẽ đi.

Chị gái nấu cơm, làm thịt heo, làm thịt trâu, cầu xin thần linh, rồi thì ăn, ăn không phải là ít.

- Hãy nấu một nồi cơm! Các ngươi nấu một nồi để ta ăn một mình nhé!

Một mình nó ăn hết một nồi cơm, ăn hết một nồi cơm to rồi nó cầm lấy cái đao, cái khiên, đeo chúng vào người rồi nó đi. Đi bộ đến buôn Vua Sắt kia, nó hỏi mấy người trong buôn:

- Nhà của Vua Sắt ở đâu?

- Kia kìa! Nhà Vua Sắt kìa, nhà to ở đằng kia, nhà có cây cột cao cây sào rộng kia kìa, đó chính là nhà Vua Sắt.

Thế là đi, đi tới nhà Vua Sắt:

- Mày hãy mở cửa gỗ ra, hãy thả cửa sắt đi! Hãy cho thằng Y Kưt vào để hai ta đấu với nhau!

- Nếu gan thì tới đây! Nếu nhát thì hãy ở đó!

- Hai ta đấu đi nào! Nếu mày chết thì chết. Nếu tao chết thì chết.

Vua Sắt bước ra:

- Ta hãy đi đấu bên bờ sông đằng đó đi!

Thế là đi giao đấu, họ đấu mà bất phân thắng bại. Cứ đánh nhau rầm rầm suốt ba ngày đêm, đến ngày thứ ba thì Y Kưt thắng. Y Kưt chém ngay chân Vua Sắt, máu phun ra.

- Máu gì đó hả mày?

- Nước miếng trầu vợ chúng ta ở nhà đấy.

- Vậy hả?

- Sợi chỉ màu đỏ của vợ chúng ta ở nhà.

Sau đó Y Kưt lại chém ở đầu gối, xịt máu ra.

Rồi Y Kưt hỏi:

Máu gì đó?

- Màu áo vợ chúng ta ở nhà đó.

Sau đó Y Kưt lại chém trên cổ khiến hắn chết tại chỗ, thế là Vua Sắt chết. Y Kưt gọi, lại rước vợ về nhà, kéo theo người hầu của Vua Sắt cùng về buôn làng của hai vợ chồng. Từ đó người dân trong buôn chung sống hòa thuận, họ khuyên bảo nhau không nên cướp bóc, làm việc xấu, phải chú trọng làm ăn, chăm lo phát nương làm rẫy, gây dựng buôn làng của Y Kưt cũng như các buôn làng khác ngày càng giàu có.

Trích tập truyện cổ Ê đê