Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam qua ca dao
Văn hóa - Ngày đăng : 09:41, 17/10/2013
Trước hết là vẻ đẹp hình thức bên ngoài. Dù mỗi người mỗi vẻ, nhưng vẻ đẹp của phụ nữ luôn để làm rung động, xao xuyến con tim của người khác giới. Ðó là:
Ai xui má đỏ, môi hồng,
Ðể anh nhác thấy đem lòng thương yêu.
Hoặc:
Tóc em dài, em cài bông hoa lý,
Miệng em cười, anh để ý, anh thương.
Và:
Tóc đến lưng, vừa chừng em bới,
Ðể chi dài, bối rối dạ anh.
Nụ cười là nét duyên dáng, nét quyến rũ của người phụ nữ. Cho nên:
Trăng rằm mười sáu trăng nghiêng,
Thương em chúm chím cười duyên một mình.
Và:
Nàng về, nàng nhớ ta chăng?
Nàng về, ta nhớ hàm răng nàng cười.
![]() |
Ảnh tư liệu |
Ðôi khi, xã hội lại có “tư tưởng thực dụng” nên so sánh cái đẹp của phụ nữ với giá trị vật chất. Ðó là:
Những người con mắt lá răm,
Lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền.
Khi đến tuổi bước vào yêu đương, người con gái đã dành tình cảm cho bạn tình của mình thật nhẹ nhàng, kín đáo. Một nét đẹp từ sâu thẳm tâm hồn, thể hiện qua phong cách của giới nữ:
Vói tay ngắt lấy cọng ngò,
Thương anh muốn chết, giả đò ngó lơ.
Thậm chí còn là sự kìm nén:
Ngó anh không dám ngó lâu,
Ngó qua một chút đỡ sầu mà thôi.
Dù vậy, trước khi lấy chồng, chị em cũng bình tĩnh để lựa chọn. Ðây chính là “nét đẹp trí tuệ” của phụ nữ:
Lấy chồng cho đáng tấm chồng,
Bõ công trang điểm má hồng lâu nay.
Nét đẹp của phụ nữ thể hiện bằng việc thực hiện “thiên chức” của mình là làm vợ, làm mẹ, làm dâu. Ở mỗi vị trí đều có hạnh phúc, có niềm vui, nhưng cũng có nhiều nhọc nhằn, cam chịu…
Ấy là khi đã có chồng, đã “có nơi, có chốn” thì luôn tâm niệm:
Chưa chồng đi dọc, đi ngang,
Có chồng cứ thẳng một đàng mà đi.
Hay:
Ðã thành gia thất thì thôi,
Ðèo bòng chi lắm, tội Trời ai mang.
Ðã lấy chồng, dù thế nào đi chăng nữa thì người phụ nữ tự hào, tự tin (có khi là tự an ủi) với duyên cùng chồng:
Trầu vàng ăn với cau xanh,
Duyên em sánh với tình anh tuyệt vời.
Vì thế, đa số phụ nữ luôn chung tình với chồng:
Chồng ta áo rách ta thương,
Chồng người áo gấm, xông hương mặc người.
Có chồng, có con, người phụ nữ lại càng phải lam làm nhiều hơn, vừa lo việc nuôi dạy con, vừa lo toan mọi công việc nhà chồng:
Có con phải khổ vì con,
Có chồng phải gánh giang sơn nhà chồng.
Hoặc:
Có con phải khổ vì con,
Có chồng phải ngậm bồ hòn đắng cay.
Có con, người phụ nữ gánh thêm trách nhiệm làm mẹ với tình mẫu tử thiêng liêng:
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ,
Năm canh chầy thức đủ năm canh.
Tình mẫu tử của những bà mẹ bao la như trời bể, luôn luôn bảo bọc, che chở cho con:
Nuôi con chẳng quản chi thân,
Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn.
Cùng với đó, khi đã lấy chồng, không ít người làm dâu phải chịu những thiệt thòi:
Làm dâu khổ lắm ai ơi,
Vui chẳng dám cười, buồn chẳng dám than.
Còn nếu đất nước gặp thời chinh chiến, khi vắng chồng, người phụ nữ lại thêm gánh nặng:
Anh đi em ở lại nhà,
Hai vai gánh vác mẹ già, con thơ.
Nhưng phụ nữ cũng là người còn gắn liền số phận mình với dân tộc và lịch sử. Vì thế, khi Tổ quốc lâm nguy, sơn hà nguy biến, người phụ nữ cũng hăng hái đưa vai gánh vác giang sơn như trường hợp Bà Trưng, Bà Triệu và những vị anh hùng liệt nữ khác. Từ nghìn đời nay, họ đã xứng danh là:
Phấn son tô điểm sơn hà,
Làm cho tỏ mặt đàn bà Việt Nam!